Quá khứ đen

Posted: 11/07/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Gửi anh Đinh Cường

nỗi đau trong tôi
tràn về quá khứ
nằm lăn giữa chốn phong ba
dao găm lựu đạn đâm thục mạng đời sinh tử long đong
giữa vỉa hè rối ren chữ nghĩa
khốn đốn một thời thất thủ yêu em

những viên thuốc hoá trị
không nguôi ngoai
cỏ dại mọc hoang tàn trong lăng miếu cổ thụ rêu phong
phủ dụ
lời ca ẩm đục dòng hương trôi lờ đờ mắt biếc chiều lên cơn
đánh chén cho quên đời ngao ngán ngục thâm sâu
bão nổi
ta nghe đời sót lại phiến đá cuối chân trời
một đời nuốt ăn năn
vực thẳm gọi tên người
trợ lực những thống khổ đứng dậy
què quặt một thời một đời chạy trốn tàn dư
thằng điên trong thành phố
tôi
lì đòn khóc thân phận du miên
hốt hoảng lời buồn thánh giao hoan làm sính lễ yêu em
nồng nhiệt như trái phá
estravagario
fuck! cuồng ngâm

ngọn khói nuốt đèo cao bên bờ rià hỏa tán
mây đột ngột thổi tung hào khí lên mỏm đá da đen chờ ai biết ?
khí hạo nhiên vỡ òa thân thế
lũng sâu tội lỗi đắp chăn chiếu si mê
xin đừng hối tiếc một mùa đông cư ngụ trong tôi
chặn cuối
vực thẳm loé lên những chuỗi than phiền
chết đứng giữa sa mạc hoang vu gió cuốn thất thanh tình bỏ dở
lịm
dưới huyệt mộ đêm đen nghe quá khứ
gào!

Võ Công Liêm
ca. ab 1/7/11
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.