Trần Vấn Lệ
Bạn tôi vào Nhà Dưỡng Lão, cầm theo hai tấm khăn lau, một chiếc áo ấm bạc màu, một cái bê rê thời lính… Bạn tôi dù không “quyết định” nhưng chiều con cháu mà… thôi! Tám mươi mấy tuổi, đủ rồi cho một cuộc đời chấm hết! Bạn tôi nằm yên, thở mệt, mỉm cười nghĩ chuyện phù du, nói chuyện với tôi, đâu đâu, không có mở đầu, kết thúc…
Tôi ngồi với bạn một chút. Tôi nắm tay bạn rồi lìa. Đường tôi thăm bạn có về, đường bạn đến đây là cuối? Tôi tự hỏi tôi sao nói những lời chi nghe không vui? Mai mốt khi tôi cuối đời, vào kịp chăng Nhà Dưỡng Lão?
Tôi kéo lên cao cổ áo. Trời trưa không lạnh mà run. Tôi nghĩ đến những ngày Đông, bạn tôi nhìn chiều lá rụng, bạn nói gì với hoa súng, bạn nói gì với hoa sen? Hay là bạn ngó ngọn đèn chờ mong một cơn gió thoảng?
Tôi về với lòng chạng vạng. Nhớ non nhớ nước đã buồn. Nhớ thêm kiếp người tha hương, khó mà ngăn dòng nước mắt! Parking ở đây bát ngát. Tuổi già thương quá, cô đơn… Bạn tôi chắc đang ngó suông đám mây bay ngang cửa sổ? Bạn tôi đã quên hay nhớ ai ngồi bên bạn mới đây?
Những đám mây bay mây bay những đám mây bay mây bay…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















