Võ Công Liêm
mưa đưa mây về cội
miền quá khứ hoang vu
tóc vén rèm thưa gió tạt lưng đèo
tà áo lụa xanh thơm từ thưở nọ
ướt sũng vai mềm thắm nhạt môi em
ngày vất vả những cơn mê hệ lụy đuối trong tay sân ướt dưới chân mềm
quất ngược nước mắt khô rơi vào vũng tối bên rià sương khói chết
mênh mông trôi xa ngái nghìn trùng em vẫn đợi dõi mắt về một cõi mù khơi
những khoảnh khắc vụt tới nghe gầm biển vọng tầm xa mời gọi
gió xô gió táp núi đứng vút ngang đèo trăng ngậm sầu mây
mưa xối mưa bay ngọn nguồn trơ cánh nhạn lạc đường tơ nào có ai hay ?
em thoát y dưới mắt nâu của đá
vỡ tiếng cười cho bạt gió muôn phương
mưa
nghe reo đời còn lại
vã lên mình những chao đảo ôi chao trên chóp mu cưu mang em ngồi đó
hú
một tiếng giữa thinh không nghe dội từ sâu thẳm vẳng tiếng kinh cầu
rớt phiến tơ chùng
xin một lần
được níu em làm tình nhân hấp hối
nghe mưa
gõ nhịp ca trù lên thân thể nhiệt đới phơi trắng mưa bay
thôi
giả từ những quặng mỏ chưa khai
mưa thấm niềm đau
nằm lịm bên bờ mây khói đục thổi miên man vô tận số lưu đày
ngủ trong tay để thấy em ngày sắp tới một linh hồn lõa thể với trăng sao
chết một đời vỡ mộng nào hay
gặm nhấm em như loài chuột rúc một thời xúc giác vô tư
qụi dưới tàn cơn ôm sầu vạn kiếp
ta muốn chưởi một tiếng thỏa thê mê sảng
fucking my life
mưa !
Võ Công Liêm
ca.ab 7/2011
Nguồn: Tác giả gửi



















