Nguyễn Xuân Sử
Về với vô cùng
Một ngày gió đi qua
Trên trí nhớ đã nhòa
Cuốn đi điều còn lại
Xóa mất cánh đồng hoa
Một đêm nghe tuyết đổ
Gảy ngàn nhánh cây khô
Em nhẹ nhàng cúi xuống
Cho tôi hết mơ hồ
Một ngày nắng chưa cao
Không biết đi phương nào
Bước qua cầu vội vã
Lòng bổng trở hư hao
Một đêm chừng tuyệt vọng
Đời đã hết mênh mông
Em buồn như nguyệt tận
Tôi về với vô cùng
Bụi
Một đời em nối một đời
Tôi mang ngu dại ngậm lời bên sông
Em vui tựa nắng mùa đông
Tôi trầm luân mãi, bụi hồng quá phai
Gặp em trời lạ ngày mai
Em cười dưới nguyệt tôi dài hắt hiu
Nguyễn Xuân Sử
Nguồn: Tác giả gửi


















