Trần Nguyên Đán
chuyến bay đêm đưa tôi đi
tôi nhắm mắt ru tôi ngủ trong khoảng không
tiếng rì rầm air conditioning
tiếng mưa nhỏ lộp bộp cửa sổ
tiếng người ngáy thì thào
cả tiếng tôi đang nhai nuốt những ý tưởng
trong tất cả những hỗn hợp đó
tôi cố suy nghĩ đến những điều đơn giản
những sinh vật lặng lẽ
những đền đài cổ xưa
đã bị vùi chôn
tất cả những điều ấy đã vùi chôn tôi vào giấc ngủ
khi tôi thức dậy, tôi nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tôi
tôi thức dậy trong một thời đại mới
những sinh vật bị vùi chôn đã sống lại
tôi bàng hoàng nhận ra mình đã đi lạc hàng trăm năm
nhưng vẫn là người cùng một thế kỷ
tôi đang trên chuyến bay đêm
lại mơ về mặt đất
nơi tôi thường mang theo những nỗi đau rực rỡ
thả trên cánh đồng hoang
tôi đánh cắp tiếng kêu của người khác
tôi buôn bán những giấc mơ nửa chừng
cho đến khi hoàn toàn bị phá sản
chuyến bay đêm đã ngừng lại đâu đó
tôi không hề biết là nó đã ngừng lại
tôi vẫn nghĩ rằng tôi đang ở trong khoảng không
tôi nhắm mắt muốn ngủ thêm nữa
đôi mắt ráo hoảnh
không còn ai trong máy bay
chỉ còn những tiếng kêu mà tôi đã đánh cắp
những giấc mơ buôn bán qua lại nhão nhoét
và cả một gia tài đã khánh kiệt
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi


















