Võ Công Liêm

Chân dung tự họa – tranh Võ Công Liêm
con cú tôi buồn qua tháng năm trên ngọn khô mùa đông
những mỏm đá mọc gai thiên cổ
giữa bãi đời ta nghe lời đồng vọng
hú trong tim tiếng ngất nửa lưng trời
hạt sương rung rinh như em rung rinh
tôi hứng những giọt rung rinh ưu ái đó
về ấp ủ mộng vỡ đôi tay gầy
một thời lêu bêu vô căn cứ điạ
tôi đào ngũ tình tôi
ngọn khói chết xoáy ngang đời để lại
mảng tình xưa tình nhớ buổi giao mùa trong thánh thể mắt xanh em nằm đó
một sáng mùa đông khô
biển gào cơn sóng dữ
lùa tôi vào hư vô
em hô hấp tình tôi
một cuộc tình hoang phơi thế kỷ qua
bềnh bồng trôi về miền cổ xứ với tay chèo hò lả hò lơ
mặt trời dậy lên ngực ép hai mươi của mùa sim chưa nở
tóc bay về xuôi ngược mảnh trăng non
rặng liễu ru em ngủ
sweet-heart!
sweet-heart!
tay đan mầu nhiệm giữa lưng trời cổ kính mắt nai tơ
tôi lăng loàn lên bờ tội lỗi
nguyện xin người ban phép lạ trong tôi
một lần và mãi mãi ngàn sau ôi thánh thiện
trong lau lách ta nghe đời qua hơi thở
một đời muối mặn với thương đau
bên em ta hồn nhiên trở lại
dưới cội già
mang mang hồn lãng đãng lá vàng thu
tôi già nhân thế
tình đã quan san tự thuở nào…
Võ Công Liêm
ca.ab. vào thu 911/2011
Nguồn: Tác giả gửi


















