Nguyễn Lãm Thắng

Truyền thuyết Mỵ Châu – Tranh Nguyễn Trọng Khôi
Gửi Mỵ Châu
Máu tình si hóa ngọc châu
Gót tình si nhuộm trắng màu biển xanh
Nhịp tim dậy đất Thậm Thình
Thuỷ chung thế… sao đoạn đành… tình ơi!
Ngược dòng huyết lệ đầy vơi
Nhát gươm rớm máu trò chơi nỏ thần
Bội tình dò lối mỹ nhân
Gieo chi lông ngỗng… quặn lòng giếng khơi.
Vô tình
Vô tình cũng vậy mà thôi
Người vô tâm, trách chi tôi vô tình
Cùng chung một cõi lặng thinh
Hẹn chiêm bao mới biết mình thương nhau
Vô tình như gió mùa sau
Quật lên bão tố một màu nghẹn câm
Lọc lừa một chút dư âm
Người ơi! vốc chút cát lầm làm tin
Vô tình ? Không! Rồi đi tìm
Cái vẹn nguyên, vẫn vẹn nguyên ấy mà
Gió ơi, cứ thật cứ thà
Lặng im thế đấy cho tà áo bay.
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi


















