Huỳnh Minh Lệ
Biển chiều
Dấu chân nào của em,
Về đây mùa thu trước,
Phôi pha theo tháng năm,
Làm sao anh thấy được.
Chỗ ngồi nào của em,
Biển mịt mờ chân sóng,
Anh dõi theo bóng chim,
Bay trong chiều sắp lặng.
Ánh mắt nào của em,
Ngày anh chưa quen biết,
Bây giờ làm sao quên,
Một màu xanh lá biếc.
Tiếng cười nào của em,
Vang trong đêm ngà ngọc,
Biển chiều nay mông mênh,
Nhớ em anh muốn khóc.
Bước chân
Bước chân xuống, phố – xuân – thì,
Tôi, em như lại bước đi của ngày,
Còn ôm nắng mới trên tay,
Và vai chưa nặng, chưa bày tro than,
Bước chân xuống, phố – bàng – hoàng,
Nửa mê, nửa tỉnh, chợ tan phiên chiều,
Mái đời đã phủ xanh rêu,
Nắng – mưa – bùn – bụi, cũng nhiều tà dương,
Nắm tay qua một con đường,
Làm sao qua khỏi trùng – dương – đêm – ngày,
Xa nhau một nửa vòng quay,
Là xa của kiếp đọa đày chia phân.
Giật mình, nghe gió bấc
Muốn là bóng trăng non,
Soi dòng sông lãng đãng,
Sao một chiều héo hon,
Ngồi ôm bờ lau trắng.
Ta như là loài chim,
Giật mình, nghe gió bấc,
Bay vội vã đi tìm,
Quê nhà giờ đã mất.
Ta như là loài lươn,
Vượt bao nhiêu ghềnh thác,
Tìm về nơi cội nguồn,
Khi mùa vào cổ tích.
Muốn một lần cùng em,
Dắt tay về quê cũ,
Chào những người thân quen,
Thăm con đường quá khứ.
Muốn có lần cùng em,
Trong những ngày tháng chạp,
Đón một chuyến tàu đêm,
Về thăm ngôi cổ tháp.
Muốn giữ tâm phẳng lặng,
Như mặt hồ sớm mai,
Mà sao trùng trùng sóng,
Góc trời vỗ khôn khuây.
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















