Kim-Chi
Thu tỉnh giấc với tiếng còi xe inh ỏi vang lên từng hồi từ dưới đường phố. Đêm qua về đến Sài Gòn, thủ tục giấy tờ ở phi trường xong xuôi thì đã gần 3 giờ sáng. Đến khách sạn, Thu đã mệt nhoài sau một chuyến bay dài. Nhưng rồi chưa quen giờ nên cô cứ trằn trọc mãi rồi ngủ thiếp đi cho đến khi tiếng ồn ào vang lên từ dưới đường đánh thức cô dậy.
Thu tò mò ra bên cửa sổ phòng nhìn xuống. Trong ánh nắng buổi trưa, cô thấy bên kia đường là mấy cái quán ăn nho nhỏ với mấy tấm bảng thực đơn to viết bằng tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn với nhau. Rải rác có vài người khách dùng bữa trưa. Trước cửa các quán thì cũng giống như ngày xưa, có vài gánh hàng rong, xe bán bánh mì, một hai người ngồi bên vỉa hè thư thả uống cà phê.
Thu để ý đến một người đàn ông bán vé số ngồi trước cửa một tiệm ăn, bên cạnh là cái đàn guitar, ông ta nhàn hạ hút thuốc lá, có vẻ bất cần đời. Trong khi những người chung quanh bận rộn với công việc thì ông ta ngồi đó lặng lẽ như đang ở trong một không gian riêng tư không dính dáng với khung cảnh chung quanh. Nhìn từ xa Thu không rõ người đàn ông đó trẻ hay già, chỉ thấy chiếc đàn guitar để kế bên mà thỉnh thoảng ông ta lại đưa tay xoa nhẹ thùng đàn…
Ngồi một lúc lâu nhìn ngắm cảnh ngoài đường Thu cũng bắt đầu chán. Có lẽ vì thiếu ngủ nên Thu thấy bần thần, cô đứng dậy bước ra ngoài định bụng đi dạo một vòng cho tỉnh táo.
– Cô đi đâu, cần tôi gọi taxi cho không?
Người gác cửa khách sạn thấy cô đi ra thì hỏi. Thu lắc đầu cám ơn ông ta, xong bước qua bên kia đường. Cô đang tò mò muốn nhìn các gánh hàng rong xem họ bán những gì.
Bước qua đường cũng là một mạo hiểm, xe chạy tấp nập không thấy ngừng nhưng Thu kiên nhẫn đứng chờ. Mùi thơm từ các gánh hàng rong là một cái gì khá lôi cuốn, cô mon men đến gần, những người bán hàng đon đả mời mọc:
– Mua dùm đi cô hai, bánh chuối còn nóng nè…
– Bánh cuốn ngon lắm nè…
Thu nhìn quanh quan sát một lúc thì bước vaò trong tiệm mua chai nước, bên trong một vài người khách da trắng đang ngồi ăn sáng, họ hỏi cô bồi bàn gì đó, cô ta ngẩn người ra kêu lên:
– Họ muốn cái gì hả chú?
Cô ta hỏi và quay lại nhìn người đàn ông bán vé số mà Thu quan sát ban nãy vẫn đang ngồi ở cửa. Ông ta không ngẩng lên, chiếc mũ cũ kỹ vẫn che khuất mặt, chậm rãi trả lời:
– Chú không để ý.
Cô gái quay qua bập bẹ câu tiếng Anh hỏi lại, hai người khách trả lời và người đàn ông dịch lại cho cô gái.
Thu theo dõi diễn tiến buôn bán của cái cửa hàng khá ngộ nghĩnh. Cô tò mò hơn nữa về người đàn ông bán vé số. Ông ta không già lắm, giọng nói ấm, ôn tồn và lịch sự khác hẳn với những người buôn bán chung quanh. Thu hơi giật mình tội nghiệp khi thâý ông ta cụt mất một chân…
Có một cái gì đó ở ông ta đã gơị sự chú ý của Thu, cô vừa suy nghĩ vừa cầm lấy chai nước đi ra ngoài. Mải nhìn khung cảnh sinh hoạt chung quanh, Thu vấp phải ngạch cửa, loạng choạng thì người đàn ông đưa tay đỡ cô:
– Coi chừng…
Thu chụp lấy tay ông ta để khỏi ngã, cô thâý ánh mắt ông cũng đang nhìn cô… tia nhìn trìu mến kỳ lạ, rồi vụt quay đi kéo cái mũ xuống che khuôn mặt đầy sẹo. Thu lúng túng nói:
– Cảm ơn ông… tôi vô ý quá!
Ông ta lặng thinh không nói gì, Thu thấy xấu hổ vì sự bất cẩn của mình. Ra khỏi cái quán nhỏ Thu thấy mệt mỏi vì trời nóng hừng hực, cô lần mò trở về khách sạn và nằm xuống giường ngủ thiếp đi .
Tiếng chuông điện thoại reng lên từng hồi làm Thu giật mình thức dậy, mơ màng và nhìn ra cửa sổ, trời đã về chiều. Cô cầm phone lên, bên kia tiếng của chị Oanh, chị họ cô:
– Thu hả… Sáng giờ sao không thấy gọi?
Thu lồm cồm ngồi dậy:
– Dạ, em có gọi nhưng mà chắc bấm thiếu số hay sao…
Chị Oanh cười:
– Trời ơi khổ chưa… ở Mỹ về mà cứ như ở quê lên vậy!
Thu cười theo chị. Chị hỏi tiếp.
– Chị đang ở dưới lầu đây, đi ăn tối với chị nhé.
Thu reo lên, vâng dạ và chạy xuống gặp chị. Đi bên cạnh chị Oanh, Thu lén nhìn chị. Đêm qua khi chị đón Thu ở phi trường, Thu ngỡ ngàng nhìn chị, chị rất khác ngày xưa. Hình ảnh cô sinh viên thùy mị rụt rè giờ là một người đàn bà sang trọng, ăn mặc hợp thời trang và son phấn tươm tất.
Khi hay tin Thu về Việt Nam lo phần mộ cho ba mẹ, chị Oanh con của người bác tình nguyện đón đưa Thu. Có chị đi bên Thu cũng thấy vui và yên tâm. Chị có vẻ thành thạo, chỉ một thoáng hai chị em đã ngồi trong một nhà hàng sang trọng và trên bàn đã ngập tràn thức ăn cao lương mỹ vị, thấy Thu ăn nhỏ nhẹ, chị Oanh chăm sóc:
– Ăn đi em… xong chị đưa em đi nghe nhạc.
Thu vâng dạ, cô chợt nghĩ đến mấy cái quán bên kia đường trước khách sạn, những món ăn bình dân cô trông thấy sáng nay, chắc là ngon lắm và ước gì mình đang ngồi ăn vặt dọc theo lề đường như ngày xưa, sẽ thích thú gì đâu…
Ăn xong, hai chị em đi nghe nhạc. Ngồi trên xe, Thu mải mê nhìn hai bên đường, xe chạy ngược lại phiá khách sạn và ngừng ở đèn xanh đèn đỏ. Hai bên xe gắn máy ngừng san sát với nhau, khói xe bay lên mịt mờ. Thu bỗng nhìn thấy người đàn ông bán vé số tàn tật ban sáng đang ngồi phía sau một xe gắn máy, hai tay ôm chặt người ngồi trước, cây đàn vắt vẻo trên lưng. Trên đầu thì vẫn đội chiếc nón cũ kỹ che khuất hết gương mặt. Thu chợt nhớ đến ban sáng đã vấp suýt ngã vào người ông ta… rồi bàn tay ông ta đưa ra nắm lấy tay cô. Lạ lùng, một người xấu xí khô khan mà laị có bàn tay dịu dàng… Chắc là bàn tay nghệ sĩ, Thu cười thầm về suy nghĩ của mình rồi chợt nhớ ra hình như cả buổi sáng không nghe ông ta đàn hát gì cả, caí đàn hình như chỉ để làm kiểng thôi.
Trên xe chị Oanh líu lo kể chuyện những người quen biết ngày xưa. Thu ngờ ngợ không nhớ hết bạn của chị Oanh vì họ học hơn mấy lớp, khi Thu vào học thì họ đã ra trường và đi làm rồi. Chị Oanh chợt nhắc, giọng ái ngại:
– Lâu lắm chị không có tin của mấy anh em Tùng…
Thu giật mình, một cái tên mà đã đi theo Thu bao nhiêu năm cùng với những kỷ niệm đại học êm đềm thuở nào. Nhưng Thu cũng cố làm như thản nhiên:
– Không biết bây giờ họ ở đâu…
– Chả biết! nghe nói anh em họ đi lính rồi sau đó biệt tích luôn.
Thu thở dài nhè nhẹ, đã bao nhiêu năm rồi, tin tức cũng chỉ có vậy.
Hai chị em ngồi lặng yên bên nhau. Một lát sau xe dừng laị ở một cái quán trong vườn rất thơ mộng, Họ kéo nhau vào trong, chị Oanh lăng xăng với bạn bè, Thu ngồi nghe lại những bản nhạc xưa và hững hờ nhìn chung quanh quán. Một cảm giác lạc lõng chán nản bao quanh Thu, cứ mong sao chị Oanh gọi đi về… Vừa lúc đó một bản nhạc quen thuộc nhẹ nhẹ vang lên: “Rằng xưa có gã từ quan… Lên non tìm động hoa vàng… ngủ say! Thôi thì thôi để mặc mây trôi…”
Trong tâm tưởng Thu, khung trời đại học năm nào chợt hiện ra cùng với hình ảnh chiến tranh khốc liệt. Tùng lên đường nhập ngũ. Những lá thư gửi về từ chiến trường, Tùng chưa được một lần về thăm Thu. Cuối tháng ba năm 75, miền Trung thất thủ, Tùng đã không về cùng đoàn người di tản… và hai người mãi mãi xa nhau. Cho đến ngày nay, Thu vẫn mong sẽ có một phép mầu là có tin Tùng bình an và đang sống ở đâu đó.
Thu chỉ còn mỗi một kỷ vật là cái bao thuốc lá Tùng đã nắn nót viết một bài thơ gửi về làm quà Giáng sinh… và một bản nhạc trong tâm tưởng mà nghe như một lời tiên đoán phũ phàng: “Thôi thì thôi, chỉ là phù vân… Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi!”
Chị Oanh ôm choàng lấy vai Thu:
– Bản nhạc hay quá hả em…
Chợt thấy giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt Thu, chị thì thầm như an ủi:
– Thôi ít ra em cũng có một mối tình để tôn thờ, còn hơn…
Chị bỏ lửng câu nói. Thu tựa vaò vai chị. Ánh đèn mờ mờ, hai chị em ngồi yên lặng bên nhau mơ màng.
Những ngày kế tiếp Thu đi với chị Oanh để lo xây mộ cho ba mẹ mình. Chị Oanh thuật laị câu chuyện khi ba Thu vừa được thả về từ ngoaì bắc, hai tuần sau ông mất, mẹ Thu chôn cất ông xong thì vài tháng sau bà cũng qua đời. Gia đình sa sút, may mà có gia đình bác giúp cho… Nhìn hai ngôi mộ nằm bên nhau Thu tái tê cả lòng và nhớ bố mẹ mình vô cùng.
Hai tuần lễ về đây chỉ để buồn để khóc. Thu thâý nặng nề lắm. Nhưng bên cạnh là sự thương yêu, chăm sóc của chị Oanh cũng là niềm an ủi cho Thu. Mỗi sáng hay trưa trong lúc đợi chị Oanh đến, Thu thích qua cái quán bên kia đường. Cô thấy nhẹ nhàng một niềm vui nhỏ khi ngồi đó thư thả ăn từng miếng quà bình dân. Những người bán hàng cũng quen mặt và cũng thường vui vẻ trò chuyện với Thu. Chỉ có người đàn ông bán vé số ngồi ngay cửa là vẫn im lặng. Cái mũ trên đâù che khuất gương mặt của ông, nên không ai biết ông đang vui hay buồn.
Có lần thấy Thu nhìn chăm chú người đàn ông bán vé số, chị bán bánh cuốn tọc mạch cho Thu biết ông ta và chủ tiệm ăn, nghe đâu là bạn lính với nhau ngày xưa… ông bị thương trước năm 75 mất một chân và trên mặt cũng bị nhiều thương tích, ông chủ tiệm thì cũng bị thương nhẹ. Gặp lại nhau ông nghĩ tình đồng đội cho bạn mình ngồi trước tiệm bán vé số… ông ta cũng biết điều thỉnh thoảng thông dịch dùm cho các người bồi bàn nếu có Tây “ba lô” vào ăn…
Qua chị bán bánh cuốn, Thu biết thêm ông ta là người trầm lặng và không ai biết gì nhiều về ông. Cứ sáng sáng người lái xe ôm, cũng là bạn lính, chở đến và chiều tối đón về. Họ sống đâu bên Thị Nghè và không nghe nói gì về vợ con. Có một lần đã lâu, đón bạn ở xa về, mấy người lính cũ ngồi nhậu nhẹt với nhau, chị bán bánh cuốn mới có dịp nghe ông ta đàn và hát thật hay. Hôm đó thì ông ta say nên cũng nói chuyện nhiều… Bình thường thì cứ yên lặng cả buổi.
Có một hôm trời bỗng đổ cơn mưa lúc Thu đang ngồi ăn hàng… cô buồn rầu nhìn trời mưa. Những người bán hàng ế ẩm cũng buồn tình dọn đi về bớt. Chỉ có Thu không biết đi đâu vì chiều chị Oanh mới đến. Cô nấn ná một lát thì lại đứng lên tính chạy nhanh về khách sạn để khỏi ướt. Không hiểu người đàn ông bán vé số nghĩ sao lại nói:
– Trời mưa… đi về ướt hết.
Thu ngạc nhiên khi nghe “người thầm lặng mở miệng”, cô lúng túng:
– Dạ… sợ ngồi đây phiền người ta!
Ông ta bật cười một tiếng khô khan, Thu thấy lạ lắm chưa biết nghĩ sao thì ông quay vào trong:
– Cho khách ly trà gừng đi cháu!
Rồi nói trống không mà Thu đoán là nói với mình:
– Ngồi uống ly trà đợi tạnh mưa hẳn về… trời mưa kiểu này dễ bệnh lắm…
Thu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhìn đăm đăm về phía người đàn ông kỳ lạ, gương mặt vẫn che lại bởi chiếc mũ rách tả tơi.
Thu hớp một miếng trà gừng thơm nhìn ra ngoài mưa lẩm bẩm:
– Trời mưa buồn quá!
Không hiểu ông thấy Thu lắp bắp mà tội nghiệp hay vì trời mưa buồn, ông chậm rãi cầm cây đàn lên dạo một đoạn nhạc… Bản nhạc mưa như ray rứt làm Thu thấy não lòng. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài… Tiếng đàn bỗng ngưng lại nửa chừng, Thu quay lại:
– Sao không đàn tiếp…
– Thôi… buồn quá! tôi đàn bản nhạc làm cô buồn thêm!
Thu ngẩn người ra… Nãy giờ ông ta vẫn nhìn mình chăng… Thu định hỏi gì đó. Bỗng ông lại nói:
– Thôi mưa tạnh rồi… cô đi về đi…
Thu nhìn ông ta đang cúi đầu ôm cây đàn. Cô có cảm tưởng ông ta đang bực bội và muốn cô đi cho mau. Cô lặng lẽ đứng dậy chào ông ta và ra về quên cả cảm ơn ly nước trà.
Sáng hôm Thu về, trong khi đợi chị Oanh đến đưa ra phi trường. Thâý còn sớm Thu bước qua bên kia đường uống cà phê thay vì ngồi trong khách sạn. Thấy Thu thì con bé bán thuốc lá và phone card đã lau tau:
– Trời ơi, hôm nay chị đi về rồi…
– Ừ… Thu đùa. Có nhắn ai bên đó không?
Nó phụng phiụ, Thu ngồi uống cà phê và ăn sáng. Mỗi người hỏi thăm Thu một câu, chúc cô đi đường bình an. Ngoại trừ người đàn ông bán vé số kỳ lạ là ngồi im lặng. Thu thâý cảm động chân tình của những người buôn bán chất phác. Trông thấy họ lầm than Thu cũng thâý chạnh lòng. Cô nghĩ tới trong ví còn một ít tiền Việt Nam, đi về Mỹ cũng chẳng làm gì, cô nảy ra ý mua hết vé số của người đàn ông kia, hôm nay khỏi vất vả cà nhắc đi tới lui bán. Rồi thì cô sẽ tặng những caí vé số cho những người ở đây, làm chút quà cho họ trước khi về. May ra trời thương họ… Nghĩ vậy Thu đứng lên và hỏi trống không:
– Mua hết mấy sấp vé số bao nhiêu tiền?
Câu trả lời của ông ta cũng ngắn gọn:
– Mỗi sấp một trăm ngàn, 4 sấp bốn trăm ngàn…
Biết số tiền mình có nhiều hơn, Thu đưa gọn cho ông ta:
– Đây tôi gửi ông… Biếu ông 5 tờ vé số lấy hên… Rồi cô đùa. Trúng số đừng quên tôi nhé…
Xong Thu đem biếu những vé số còn lại cho những người bạn cô quen mấy hôm nay và chúc họ may mắn. Lúc cô tính từ giã mọi người để về laị khách sạn thì người đàn ông nghiêm giọng:
– Tôi thối tiền lại cho cô đây!
Thu ngần ngại không dám nói ông giữ lấy vì sợ phật lòng ông ta, cô đưa tay cầm mấy tờ giấy tiền và nhét nhanh vào túi áo lạnh. Ông ta hạ giọng nói nho nhỏ:
– Mấy tấm vé số cô biếu tôi xin nhận và cảm ơn cô… Cô về bình an… Xin lỗi cô hôm nọ… chắc cô giận…
– Dạ… không… ông đừng ngại… Tôi về, chúc ông may mắn…
Xong Thu chào từ giã mọi người. Cô bước đi mà nặng nề trong lòng, những người đàng sau lưng không họ hàng ruột thịt, sao Thu thấy thương mến họ, đời sống cần cù lam lũ… Chắc họ cũng giống mẹ mình những ngày còn sống… mắt cô rưng rưng…
Về đến khách sạn thì chị Oanh cũng vừa lái xe đến để đưa Thu ra phi trường. Thu nhìn qua bên kia đường đưa tay vẫy vẫy, họ cũng đưa tay vẫy chào cô. Lúc Thu xếp hành lý vào xe, cô chợt nghe tiếng đàn guitar nổi lên, người đàn ông bán vé số cất tiếng hát nồng ấm: “Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm động hoa vàng ngủ say… Thôi thì thôi để mặc mây trôi. Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan.Thôi thì thôi chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi…” Thu thoáng bàng hoàng nhưng vì vội ra phi trường nên cô cũng chẳng nghĩ gì thêm khi chiếc xe lăn bánh.
Chiều đó, Thu ngồi trên máy bay, nhìn xuống dưới thành phố Saì gòn nhỏ dần… Tuy về lần này không tìm được một cái gì của ngày trước nhưng khi rời xa nó Thu thâý lòng buồn khó tả. Thu thở dài nhè nhẹ, nhắm mắt lại và thấy lành lạnh. Cô dơ tay lấy cái áo len, thì mấy tờ giấy tiền rơi ra trong đó có một tờ bao thuốc màu xanh xếp thành hình tam giác. Thu nhặt lên cái bao thuốc sững sờ. Nó cũng giống như cái bao thuốc cô giữ mấy chục năm rồi. Tờ bao thuốc màu xanh xanh xếp cẩn thận thành hình tam giác đang nằm giữa những tờ giấy tiền mà ông bán vé số đã thối lại. Không lẽ, trời ơi…
Thu hình dung lại người đàn ông bán vé số tàn phế ngồi ở bực thềm cái quán bên đường, chiếc mũ che lụp xụp. Cô run rẩy mở cái bao thuốc lá ra. Giòng chữ quen thuộc của dĩ vãng nằm xót xa trên mảnh giấy nhỏ. “Hoài T2”… Một cái tên mà Tùng vẫn ký mỗi khi gửi thư cho cô. Thu nấc lên từng hồi: “Anh Tùng… tại sao có thể như thế naỳ, tại sao anh… taị sao em…” Những giọt nước mắt rơi trên cái bao thuốc nhạt nhoà, Thu nghe tiếng đàn còn đâu đây. Hôm trời mưa, trời ơi! sao Thu không nhận ra… văng vẳng lời nhạc buồn mà anh vẫn hát ngày nào: “Thôi thì thôi để mặc mây trôi… thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi…”
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi


















