Bùi Chí Vinh
Bùi Vương mạt lộ
Ta chống gậy thập thò đứng đợi
Mài gươm chỉ sợ Đặng Dung buồn
Đêm nay thất lạc nơi cư trú
Vỉa hè ta vỗ ngực xưng vương
Trẫm thường tắm ở đầm Dạ Trạch
Vung quyền chặt củi núi Tây Sơn
Ma-măng trẫm chọn lầm long mạch
Nên lớn lên sinh tật cưỡi rồng
Rồng bay mỏi cánh đành đáp xuống
Trẫm kẹt tiền không gọi xích lô
Sa cơ Hạng Võ còn bán ngựa
Sá gì khi ghé tiệm cầm đồ
Thà đứng cột đèn chờ cứu giá
Ba quân làm mặt lạnh được sao?
Muốn gom tráng sĩ Lương Sơn Bạc
Bắt xếp hàng hai đợi bãi chầu
Chán cảnh triều đình ưa dạ vũ
Ghét gớm ghê một lũ nịnh thần
Ra cha quán cóc tìm chút rượu
Yến ẩm cùng quan võ quan văn
Hoàng hậu thứ phi không hộ khẩu
Gốc me, trẫm trải chiếu sẵn sàng
Ái khanh ra đó mà nương náu
Đêm về nhớ gọi trẫm quá giang
Ôi, sương xuống lạnh hư long thể
Vua Bùi đập muỗi nhớ vua Lê
Chao ơi, cái bệnh anh hùng ngộ
Xỉn quá làm vua cũng bắt mê!
Họ Bùi
Ta kiếm hoài một gã họ Bùi
Trong lịch sử từng làm hoàng đế
Chỉ thấy họ Đinh, Lê, Trần, Lý
Thay phiên nhau khoác áo long bào
Gượng cười ba tiếng mà rơi lệ
Bùi gia trang tuyệt giống rồi sao
Không xưng vương thì ắt cường hào
Ta bỏ sử đi tìm kinh sách
Nguyễn Đình Chiểu đui mà thấy hết
Gọi ngay ông Bùi Kiệm đến chào
Hê hê, thủy tổ nhà ta lạ
Khinh ngai vàng, mê gái thiệt sao?
Không xưng vương thì ắt xưng tao
Ta bỏ sách đi lùng tứ phía
Chùa Long Huê có người mũ tía
Trải chiếu rơm viết một chữ “Bùi”
Ta giả thiền sư đi ngắm nghía
Biết rằng Bùi Giáng ghé am chơi
Thế là giòng dõi nhà ta bậy
Tửu sắc đều say đến bốc trời
Không lập đế vì ưng rượu đế
Xưa nay say xỉn kỷ nhân hồi
Không lập chúa vì ưng nữ chúa
Thà lên . . . Bùi mãi, chẳng lên ngôi!
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi


















