Âu Thị Phục An
cho Xê
không phù hoa cũng không hư vô
tình thắp nến hồng đêm ân ái
lòng đã trải ngọn nguồn hôm ấy
bàn tay buồn nắm chặt tay ai
mưa không đủ làm em ướt tóc
gió thu hanh hao thổi lạnh lòng
không dám nhìn vào đôi mắt đắm
dìm em vào một thoáng mênh mông
tim đã vướng vào tơ ai giăng
chiều mưa cũ bập bềnh trí nhớ
anh ở đâu gối chăn có ấm
em nơi nầy chăn gối lạnh căm
không xa xôi mà rất xa xôi
vòng trái đất khép tròn nỗi nhớ
để mưa giăng chiều nay trên phố
nụ hôn tình đọng mãi trên môi.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















