Tôi về mấy bữa | Mưa nghẹn | Nắng mùa Đông

Posted: 25/11/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Tôi về mấy bữa

Tôi về chim cũng quay về luôn
Chim hót mừng tôi rất dễ thương
Mai mốt tôi xa chim chắc nhớ?
Có ai nghe nhỉ tiếng chim buồn?

Hình như chim hót vì vui vẻ
Chim có bao giờ làm tủi ai!
Im lặng chỉ khi trời ảm đạm
Sắp mưa, chim biết, đã bay bay…

Tôi về, bầy quạ đầy dây điện
Con kéc mồ côi có bạn rồi…
Chim sẻ thì thôi, thôi khỏi nói:
Chúng mừng ríu rít thật là vui!

Tôi về…Về chỉ đôi ba bữa
Không biết tôi đi, chim thế nào?
Có bỏ vườn tôi bay dọc suối
Nhìn dòng nước chảy, chảy đi đâu?

Nghĩ đến bầy chim, nghĩ phận người
Vui đâu chuốc đó, để mà vui
Nhân tình ấm lạnh xưa nay thế
Hết luyến lưu thì tay phủi thôi!

Sông bao nhiêu nhánh, đời bao nẻo
Chỉ núi trơ hoài một chỗ yên!
Tôi đã là sông, trôi mãi mãi
Chưa bao giờ thấy núi nghiêng, nghiêng…

Và ai, tôi nghĩ ai là núi
Đâu có bao giờ an ủi tôi!
Giếng nước có sâu, dây cứ nối
Vớt hay không vớt bóng mây trời?

Tôi về, chim hót nghe vui lắm
Ai đó làm thinh, chắc giận còn?
Cái mặt của ai mà thấy được
Dễ gì tôi chẳng cúi đầu hôn!

 

Mưa nghẹn

Đêm qua mưa đúng như đài báo. Rất nhẹ nhàng thôi. Mưa nhỏ thôi. Đợi đến nửa khuya, mưa đếm giọt, tưởng ai đứng núp mái hiên cười…

Hé màn cửa, ngó, không ai cả. Ánh điện đường soi sáng hắt hiu. Mỗi giọt mưa là sao rớt xuống? Phố vài xe chạy đuổi mưa đi…

Mưa chẳng đi xa, vẫn rất gần. Mồi chơi điếu thuốc thấy vầng trăng. Trăng tròn hay khuyết không cần biết. Đóm lửa bùng lên nỗi nhớ nhung…

Trời đã vào Thu, lạnh đã nhiều. Đắp mền cho ấm nhé em yêu! Nói cho có nói, ai nghe nhỉ? Trăm nhớ ngàn thương, nói bấy nhiêu!

Trời nhẹ nhàng mưa. Mưa nhẹ nhàng. Đêm dài rả rích tiếng mưa vang. Mưa từ trước cửa mưa ra lộ. Vắng lặng không người một thoáng ngang…

Như thế là mưa thật đúng mùa! Mưa buồn, ray rứt những bài thơ, dẫu mình chưa viết nhưng buồn đã len lách rơi về con ngõ xưa…

Em nhé, theo mưa về với nhé! Mái hiên anh để ghế em ngồi, cột hiên bắc võng em nằm ngủ, anh đứng che giùm em biển khơi…

Anh đứng che lòng anh nữa chứ…Xót xa! Không có cuộc tao phùng!

 

Nắng mùa Đông

Nắng mùa Đông…hình như không phải nắng, không nghe thơm mùi cỏ
dại ven đường…và hình như hoa không có còn hương. Gió nhạt thếch.
Nắng buồn không óng ánh…Nắng, thấy đó mà sao trời vẫn lạnh? Nắng
không còn là lửa, nguội ngắt rồi là tại vì mưa?

Nắng mùa Đông! Ôi nắng bơ vơ! Thật tội nghiệp, chim không về nhặt
nắng. Chim đã thành di điểu hèn chi thành phố vắng. Nắng lang thang…

Nắng mùa Hè là nắng chang chang, nắng mùa Đông xếp hàng hiên phố gạch.
Có cô bé mở ra từng trang sách bỗng cúi đầu trước con bướm ép khô…Đôi
mắt cô bé sầu mơ. Đôi môi cô bé tím ơ hờ hỡi nắng!

Tôi lẵng lặng. Một mình đi lẵng lặng. Kéo bâu áo cài cho ấm trái tim.
Phải chi có người yêu tôi nói “Tặng em, nắng anh giữ từ mùa Xuân năm
ngoái”. Người đã đi, đi là không trở lại, chỉ trở về, nhưng chắc phải muôn
năm? Chuyến xe bus giữa đuờng đã xa, xa xăm…Em cũng vậy! Âm.
Thầm. Không Giã Biệt!

Tình chỉ đẹp khi tình-còn-rất-đẹp.
Nắng chỉ nồng những lần yêu dấu xưa…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi thơ

Đã đóng bình luận.