Trông mây viễn xứ | Huế chút niềm riêng

Posted: 27/11/2011 in Cao Quảng Văn, Thơ

Cao Quảng Văn
Vọng cố hương hề thiên nhất phương…

Trông mây viễn xứ

Mây nổi ngang trời
Mây viễn xứ
Gió dìu Xuân lại
Bến –
Chiều qua

Bềnh bồng
Xanh mãi
Bao niềm nhớ
Huế ở trong lòng người phương xa…

1995

Huế chút niềm riêng

Trong biếc êm đềm dòng Hương xa khơi
Ngự Bình xanh hiu quạnh ngóng phương trời
Mây cứ trắng – chưa bao giờ trắng thế!
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng hồn tôi

Phố rộn rã mà sớm chiều yên ả?
Những con đường u tịch bóng thời gian
Thông vẫn hát trên núi đồi Vọng Cảnh?
Hồ Tịnh Tâm sen có nở mênh mang?

Huế vẫn Huế? Có chút gì lặng lẽ
Chút niềm riêng khi nắng ửng sương tan?
Thành quách đứng, màu đất rêu vạn cổ
Câu thơ xưa, cung điện cũ mơ màng…

Về với Huế mà nghe lòng thương Huế!
Mang mang sầu An Cựu với Kim Long
Tiếng ai hát bâng khuâng chiều Vỹ Dạ
Mai xa rồi, ai biết nhớ hay không…

Thành Nội, 09.4.1994; Về lại Huế sau hai mươi tám năm xa.

Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.