Hà Việt Hùng
Phế tích
Ta nghe đêm vỡ choang thành tiếng
mộng nát nhừ thêm vạn nỗi đau
khắc khoải một thời cung kiếm cũ
nghìn năm vó ngựa xót xa nhau.
Ai nhóm cho ta hồng đốm lửa
sao còn quạnh quẽ một lời kinh
trái tim thống thiết chưa bầy tỏ
u uẩn rừng sâu cũng bạc tình.
Trăng chết cô đơn rời đá núi
biển cuồng xô lệch cát từng phen
ta gào khan cổ, tim ngờ nghệch
tiếng vọng buồn tênh nỗi đớn hèn.
Sắt thép tan hoang từ một thuở
tháng tư nghe thắt quặn từng cơn
ta chong đèn thức mờ đôi mắt
sỏi đá vô tâm cũng biết hờn.
Ta vẫn ngang nhiên cười rồi khóc
ngang nhiên tức tửi một sơn hà
ba muơi năm lẻ đau dồn lại
ngơ ngẩn như là mới sớm qua.
Ta còn tiếc hận từng trang sử
thấm máu tiền nhân một thuở nào
đám bạn bè ta tim rực sáng
nỡ đành da ngựa lãng quên sao?
Cho ta gào thét thêm lần nữa
để núi rừng kia bắt lửa lên
cháy rụi kinh đô thành phế tích
nghìn năm bằn bặt bóng trăng xuyên.
Còn trăm năm nữa
Em ạ, đêm qua anh trở giấc
đợi hoài không thấy bóng bình minh
tiếng chim vắng lặng trên cành lá
cơn gió luồn qua chợt giật mình.
Hình như lá đổ bên bờ giậu
xao xác như buồn rơi xuống vai
mai mốt đường đi trăm ngã rẽ
biết mình còn vững được ngày mai.
Đất lạ đêm nằm cơn mộng mị
đôi bờ xa thẳm nhớ mênh mông
tiếng ru em đã quên từ đó
hờ hững ca dao lạnh buốt lòng.
Ai hiểu cho ai nghìn nỗi nhớ
se từng đêm trắng, bạc đầu say
còn trăm năm nữa như cồn sóng
sao cứ đong đưa mãi tháng ngày.
Em hiểu dùm anh đời khắc nghiệt
tan tành ảo vọng lúc cuồng si
đôi tay cát mỏng chờ giông bão
người đến, người đi, tiếc những gì?
Còn trăm năm nữa, ai nào biết
người bạc tình ta cả vạn lần
em ạ, cố quên, lòng vẫn nhớ
để đời tê đắng nỗi gian truân
Em nhớ điểm trang
Đêm đã vỡ chưa? Ngày đã tới?
bình minh còn đủ sáng trăm năm?
Sao ta vẫn thấy đời tăm tối
một góc mùa đông vẫn sống thầm.
Em nhớ điểm trang từng sợi tóc
ta còn vết tích những năm tù.
Bao đêm thảng thốt ta ngồi dậy
đời vẫn buồn tênh như thế ư?
Chong mãi đèn vàng mờ hố mắt
nửa đêm ta tỉnh giấc, kinh hoàng.
Chao ơi, ma quỷ vờn ta mãi
nên cả sơn hà vẫn chịu tang.
Thuở trước đớn hèn vang tiếng hịch
ba quân dáo dác rũ cờ đau
kinh thành thất thủ, oan trăm họ
sông nước dâng cao, sóng đỏ ngầu.
Giang sơn bỗng chốc tan thành lệ
tướng sĩ chia tay, nuốt hận thù.
Ta cũng chia tay em từ đấy
đâu ngờ tạm biệt thành thiên thu.
Ngày đã tới chưa? Đêm đã vỡ?
lửa hồng đã nhóm hộ bình minh?
Em ơi, cười – khóc thành vô nghĩa
khi góc mùa đông vẫn một mình.
Em nhớ điểm trang từng ký ức
để không bỏ sót những đau buồn
nghìn năm sau nữa thiên hồi ký
hẳn vẫn có người nước mắt tuôn.
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi


















