Trần thị LaiHồng
Ngõ không cài
thế giới bên ngoài đà cách biệt …
Từ bụi kè xanh biếc
một buồng hoa tỏa hương thanh khiết
mùi hoa cau
màu hoa trắng âu yếm uống nắng hồng
rừng rực tràn sức sống
như chiếc lá tra trở màu cháy lửa
bên ngọn lau đong đưa bờ nước
có con chiền chiện lờ lững liệng trên cao
và mụ cò lò dò dưới ao …
chú chẫu chàng giương mắt nhìn tôi
rồi phỗng bụng phì phào
chàng bói cá rình trên cao
nhẹ nhàng bổ nhào xuống …
nghe động
lũ ễnh ương uềnh oang uệnh oạng
vang vang hòa tấu khúc ngang cung
mây mênh mang lững lờ hàng hàng lớp lớp
tôi một mình thẫn thờ niềm tan hợp
bóng thênh thang theo bước đổ ngắn dài
chân ôm hôn đất
nhớ lời chúc lành năm xưa bảo tôi ở lại
“chân cứng đá mềm”
rồi đi
rồi đi
đi thật rồi…
bên góc vườn
còn con mãng xà ườn xác với tôi
dưới cội thông già
vài cánh kim lá thả luồng cài lên tóc
lặng lẽ lời vuốt ve an ủi
cúi nhìn đất
một đóa bồ công anh vàng rực
roi rói cười tươi
lòng không khỏi nhói nỗi đau còn mất
hoa nay roi rói cười
để mai kia cũng cùng về cát bụi …
ngõ vẫn không cài
nhưng thế giới bên ngoài đà khép lại…
Trần thị LaiHồng
Hoa bang Florida 2011
Nguồn: Tác giả gửi