Nguyễn Đông Giang
Anh biết , em về cuối tháng chạp
Thú thật , làm sao khỏi vui mừng
Em ạ , khi năm cùng tháng tận
Anh buồn , chẳng rõ bởi vì đâu !
Có lẽ giang hồ , chưa lạc chợ
Ngày cuối năm , quay quắt nhớ nhà
Mong em về , vô ra cười nói
Anh buồn hết nỗi … tết người ta !
Chưa về tháng chạp , em chưa thấy
Sương tuyết mênh mang , gió lạnh lùng
Nước Mỹ mùa đông , anh sợ lắm
Sợ buồn , sợ lạnh , sợ lung tung …
Em về , hối hả trái tim vui
Chắc chắn đầu năm , hết bùi ngùi
Anh dành rượu , chiếu vuông thơ trải
Tấm lòng dọn sẵn , để mời em
Em về , anh có thêm đốm lửa
Sưởi ấm đời nhau , cũng rất cần
Khêu lại ngọn đèn , lâu đã tắt
Đời người được ấm , mấy mùa xuân ?
Có em về , ngày lại nối đêm
Em như chim , líu lo êm đềm
Và hạnh phúc , tìm đâu cho mệt
Mong tình xuân ấm , mãi hoài… em.
Chuyện… đá nát vàng phai
Thân tặng LTE và những bạn tù CS sau 1975
Ta hay gọi bạn , người cà chớn
Biệt tăm , tưởng bạn chết lâu rồi
Không ngờ lặn lội , qua tìm tớ
Không ngờ vác xác , tìm nhà thơ
Xin lỗi , gọi bạn người cà chớn
Ta nhập tâm , tên ấy mất rồi
Khó thể gọi bạn tên nào khác
Bạn cứ yên lòng , tên cúng cơm
Như ta yên lòng , bạn còn sống
Lâu nay , tưởng bạn gục trong tù
Lâu nay , tưởng bạn theo việt cộng
Ta buồn… chuyện đá nát vàng phai !
Ta xúc động , thật tình xúc động
Nghẹn ngào gặp lại bạn … bạn ơi !
Đã từng mạng sống , treo chiến địa
Đẹp xấu cái tên , nhằm nhòa gì
Thoát tù nhỏ , vướng vào tù lớn
Mình lưu vong , trên quê hương mình
Không cà chớn , cũng thành cà chớn
Không bỏ quê , đành phải bỏ quê
Đất tròn , gặp lại người cà chớn
Rã cuộc bèo mây , tàn một đời
Tưởng đã bình tan , đời vĩnh tận
Cuối cùng , ta cũng gặp lai nhau . . .
Cali 2009
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi