Như Nguyệt
Trời cho anh có giọng nói ấm trầm
“bedroom voice” nghe xong là … chết giấc
Giọng nói anh ngọt bùi như xôi gấc
Lỡ nghe rồi là xấc bấc sang bang
Trời cho anh có tính tình lãng mạn
Sở thích anh đàn bà đẹp, cao sang
Nếu anh thích chẳng cô nào chạy thoát
Như thiêu thân nhẩy vào chiếc lưới tình
Trời cho anh kinh nghiệm đầy mình
Người trí thức lại rành về tình ái
Có class lại rành về trai gái
Tướng ngon lành lại lịch sự, hào hoa
Trời cho anh không có tính ba hoa
Anh chỉ nói những lúc cần thiết nói
Trời bắt anh đa tình nhưng chẳng xạo
Thật có duyên hay kể chuyện em cười
Em thích anh, em mê nhất nụ cười
Nhìn anh cười thấy tim mình thất thểu
Thấy thổn thức, lêu bêu không lối thoát
Nụ cười này! bỏ ngơ ngác, yêu anh
Sáng hôm nay Christmas em nhớ anh
Nơi huyệt lạnh còn đâu cười với nói
Sáng hôm nay bỗng dưng tim đau nhói
Chuyện ngày nào có nói cũng bằng không
Ngày cuối năm sao chẳng thấy thong dong
Lũ kỷ niệm tràn về lòng bão tố
Trời cho anh nhiều thứ rồi cũng thế
Cũng một đời khổ não, lụy tình thôi!
Như Nguyệt
Nguồn: Tác giả gửi



















