Đạt Giả

Nguyễn Thị Phương – nạn nhân bị chủ quản A Vương dán keo 502 vào tay (theo tin vnexpress)
Chúng xô đẩy như chị không phải con người,
Cũng không phải con vật người ta thân thương,
Mà là khúc cây, cục đá tầm thường,
Vô tri,
Không giá trị.
Không sở hữu cả tâm tình để biết đau khổ tủi hờn
Vì sự hống hách của ngoại nhơn
Đại diện cho chủ đầu tư bóc lột.
Chúng đổ keo siêu dính vào hai tay chị,
Bắt ép lại.
Thứ keo người ta dán giày,
Đem dán bàn tay phụ nữ mong manh,
Không phải cùi đày như lũ đến nước người ăn bám.
Trước mắt bọn dã man một phường vô cảm.
Chỉ biết binh bổ nịnh dua những người nước lạ,
Đang làm ông cha đất liền, vùng biển, núi rừng hãng xưỡng trên nước ta.
Chúng dán tay chị,
Như dán chập lương tâm chúng nó,
Như dán mắt chúng lại trước những phẩn uất của công nhân,
Nhưng sẽ không dán được hàng ngàn cánh tay giơ lên,
Tủi hờn,
Xô ngã những lâu đài bằng giấy mà chúng dựa,
Để bóc lột, hành hạ chị và những người cùng chung số phận.
Khi đọc tin nước mắt ai cũng đoanh tròng.
Căm hận
Và họ sẽ đồng lòng
Làm một điều gì.
Trời long đất lở
Chắc chắn như vậy.
Sao chúng lại quên điều đó?
Đạt Giả
Ngày 02, 12, 2011
Nguồn: Tác giả gửi

















