Archive for the ‘Đạt Giả’ Category

Lạy Mẹ con đi

Posted: 05/12/2019 in Thơ, Đạt Giả

Đạt Giả

Ba bốn tháng tròn,
Mỗi sáng, Mẹ nắm tay con,
Rười rượi mắt buồn,
Cha già héo hon.
Không thúc khuyên cũng không cản bước.
Con đi góp phần tìm cho được thực dáng Tự Do,
Mẹ nào chẳng âu lo,
Con ngà ngọc Mẹ chăm sóc từng bước đi, bước chạy,
Nên sắc vóc, thành hình hài,  (more…)

Đạt Giả

hs_dinh_cuong
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Anh đã ra đi,
Như nhiều người văn nghệ anh từng vẽ.
Mai Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Giáng,
Và lắm lắm nữa
Những người đến trần gian như một bữa rong chơi.
Để lại vết tích cho đời
Thiết tha bằng những gì họ viết.  (more…)

Đạt Giả
Nhà văn ghi lại sự sự kiện mình nhìn thấy như cách nào đó chụp bắt lịch sử

song_o_nhiem

1. Trên những dòng sông.

Lềnh mặt nước cá lờ đờ hả họng,
Nổi dật dờ trên vải đủi đen thui.
Dòng sông đứng than trời như bọng:
Xót dân nghèo vớt cá chết nặng mùi.
(more…)

Không ai chịu lỗi

Posted: 05/05/2013 in Thơ, Đạt Giả

Đạt Giả

tre_an_xin_2

Ghé nơi căn nhà cũ
Của anh,
Người bạn thời trai trẻ vô tư.
Mấy mươi năm rồi về thăm quê đôi ba bận
Có đi ngang vài lần nhưng không dành thời giờ để ghé.
Chủ mới, năm ba đời sang qua tửng lại
Không ai biết tên anh.   (more…)

Nước mắt thai nhi

Posted: 28/04/2013 in Thơ, Đạt Giả

Đạt Giả
Viết cho Huỳnh Khánh Vy – người mẹ trẻ, cô em gái khốn khổ của Huỳnh Thục Vy

huynh_khanh_vy
Huỳnh Khánh Vy

Khi chưa thấy ánh mặt trời,
Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ,
Của mẹ cha,
Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước,
Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Xuôi ngược, hằng ngày.
(more…)

Đạt Giả


Nguyễn Thị Phương – nạn nhân bị chủ quản A Vương dán keo 502 vào tay (theo tin vnexpress)

Chúng xô đẩy như chị không phải con người,
Cũng không phải con vật người ta thân thương,
Mà là khúc cây, cục đá tầm thường,
Vô tri,
Không giá trị.
Không sở hữu cả tâm tình để biết đau khổ tủi hờn
Vì sự hống hách của ngoại nhơn
Đại diện cho chủ đầu tư bóc lột.
(more…)