Nước mắt thai nhi

Posted: 28/04/2013 in Thơ, Đạt Giả

Đạt Giả
Viết cho Huỳnh Khánh Vy – người mẹ trẻ, cô em gái khốn khổ của Huỳnh Thục Vy

huynh_khanh_vy
Huỳnh Khánh Vy

Khi chưa thấy ánh mặt trời,
Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ,
Của mẹ cha,
Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước,
Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Xuôi ngược, hằng ngày.

Khi chưa thấy ánh mặt trời,
Tôi đã chịu những trận đòn thù quá quắc,
Những cái đẩy xô, đá đít, đánh lên đầu, thúc vào bụng, bạt tai,
Người phụ nữ mang mển tôi gồng mình cắn răng chịu đựng.
Mẹ đau một, tôi đau mười,
Thất vọng quá đổi cuộc đời mình rồi sẽ phải đối mặt với tương lai đầy hận thù, tăm tối.

Tôi chưa được hưởng mùi hương hoa, mùi rơm rạ,
Mùi mưa nắng, mùi khói sương, gió biển, gió đồng, gió núi,
Thơm ngát quê hương.
Đã ngửi mùi xú uế thịt ương cá thúi,
Phân pha nước tiểu, tạt tưới vào nhà,
Lan tỏa nhớp nhơ tanh nồng hèn hạ,
Của những kẻ lưu manh lãnh tiền nhà nước, nhân danh quần chúng áp bức dân oan,
nhục mạ người bất đồng chánh kiến,
Của những tên côn đồ rày rạc lương tâm, bất kể điều hay lẽ quấy.

Mẹ giao động hoang mang, mấy tháng chưa một bữa ăn no, không một đêm ngủ thẳng thét,
Thất thần lo lắng, sợ con không thể chào đời,
Ngại bàn tay nhỏ híu của tôi không đủ sức níu lấy dây nhao để sống.
E mình kiệt sức bỏ mồ côi khi con chưa mở mắt.

Tôi đau như dao cắt,
Ra đời thiếu tháng thiếu tuần,
Ốm còi khẳng khiu, da dẻ nhăn nheo vì bể ối,
Khóc bằng mắt nhắm của thai nhi,
Nhỏ máu…..
Khóc cho số phận mong manh của mình thì ít,
Khóc vì tiếng nói lương tâm, tự do phát biểu bị bịt kín thì nhiều…

Đạt Giả
Xứ Quảng, tháng Tư, 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.