Bỏ đất

Posted: 29/04/2013 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang
Mến tặng những tấm lòng VN tha hương

tram_tu

Xa nước bao năm, còn nhớ nhà
Tim còn nồng ấm, bài Quốc ca
Còn sống lưu vong, ta còn hát
Nghìn trùng sông núi gọi. Thiết tha

Bỏ đất ra đi … đầu đã bạc
Đêm mơ, ta về lại quê nhà
Giơ tay ôm trọn, trời đất cũ
Nỗi lòng Tây tạng. Nỗi lòng ta!

Bỏ quê! nghĩ đến buồn nát dạ
Ừ thôi! quê mất, còn đâu nhà
Em về làm vợ, anh bộ đội
Ta không buồn, sao lại xót xa!

Bỏ đất xa quê, đời sông chợ
Mất trắng em, chưa mất chổ về
Nơi ra đời, oe oe tiếng khóc
Hồn ta ở đó, hởi! cố quê

Ba mấy năm trời, mây qua cửa
Ta tưởng đâu quên, chuyện nhớ nhà
Ta tưởng thời gian, nhòa tất cả
Sao nhòa cố thổ, trong tim ta

Quê xa, những người muôn năm cũ
Sống chết, hồn treo. ở bên trời?
Bên nầy buồn vui, nào ai biết
Giọng khàn đêm gọi. Cố hương ơi!

Nguyễn Đông Giang
Cali 041207
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.