Lạy Mẹ con đi

Posted: 05/12/2019 in Thơ, Đạt Giả

Đạt Giả

Ba bốn tháng tròn,
Mỗi sáng, Mẹ nắm tay con,
Rười rượi mắt buồn,
Cha già héo hon.
Không thúc khuyên cũng không cản bước.
Con đi góp phần tìm cho được thực dáng Tự Do,
Mẹ nào chẳng âu lo,
Con ngà ngọc Mẹ chăm sóc từng bước đi, bước chạy,
Nên sắc vóc, thành hình hài, 
Chúng nó,
Lũ quỷ ám, biết gì lương tri lẽ phải.
Con đi,
Góp hạt cát vào trang lịch sử kỳ bí hôm nay.
Xác thân nầy là quà tặng tương lai Hong Kong tươi sáng.
Được mở miệng ra,
Được cầm ngòi bút,
Được bắc loa ca ngợi phân lập tam quyền,
Xổ toẹt tập thể chính chuyên lừa bịp.
Khỏi cúi đầu gạt lệ lặng nhìn áp bức bất công.
Sống suốt đời vằng vặc nỗi trái lòng, tràn ngập tự khi mặc cảm .
Lạy Mẹ Con Đi,
Mỗi ngày đời con là ngày cuối,
Quấn khăn trắng để tang mình không tiếc nuối,
Bước vào chốn dùi cui, đòn vọt,
Đạn thật, hơi cay, roi điện, vòi nước cao áp suất
Chùn bước cả những bạn bè ngất trời chí khí tuổi thanh xuân.
Tiếng loa tần số nhức đầu bể tung màng nhĩ,
Tất cả đều chẳng đáng chi.
Miễn xóa tan bóng tối ngày mai trong vòng đai nhờm tởm,
Lấp tai dân liên hồi lời dối trá thay cơm,
Nuôi tri thức mọi người bằng hàng ngàn tờ ngụy báo,
Rập khuôn,
Lũ cương thi viết những điều người ta mướn viết.
Lạy Mẹ Con Đi.
Chúng sẽ xé nát thịt da con,
Vò thân nầy như hải tặc vịnh Thái Lan xưa đói gái.
Bấu chặt, chồm sát, thống khoái, rướn lên…
Mửa ói tràn tanh mùi tử khí
Bôi dơ thân trắng lũ vô nghì
Nhét bùn nghẹt miệng, vùi dập chốn lạch ngòi
Hả hê chỉ chỏ ngó coi.
Dửng dưng như gió thổi.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi.
Giây phút cuối.
Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.

Đạt Giả
Victorville, CA, 1 tháng 12, 2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.