Không ai chịu lỗi

Posted: 05/05/2013 in Thơ, Đạt Giả

Đạt Giả

tre_an_xin_2

Ghé nơi căn nhà cũ
Của anh,
Người bạn thời trai trẻ vô tư.
Mấy mươi năm rồi về thăm quê đôi ba bận
Có đi ngang vài lần nhưng không dành thời giờ để ghé.
Chủ mới, năm ba đời sang qua tửng lại
Không ai biết tên anh.  
Cây mận xưa chúng tôi quanh quẩn một thời xum xuê xanh lá
Giờ héo hắt những u nần chai đá, sẹo vắt dọc vắt ngang
Người ta bắt lò nấu nướng dưới gốc cây, bán buôn cháo gà cháo vịt,
Nước nóng dầu sôi tưới vô tội vạ …
Có em nhỏ tật nguyền nằm sát trên tấm nylon gần đó,
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại….
Bạn tôi chết vì chạy xe sụp lổ cống giữa đường phố Sàigòn,
bởi lúc “thi công” người ta quên đề bảng báo…
Cái chết tức tưởi nhưng quá đổi bình thường ở xứ sở nầy.
Đâu ai chịu lỗi vì rủi ro của người khác bao giờ!
Riêng tôi ân hận vì đã vô tâm chẳng tới thăm bạn sớm.
Em nhỏ chắc do phần số đọa đày, không tung tăng đến trường hồn nhiên chân sáo.
Ai đã ăn cắp tương lai em
Bỏ vô túi tham gia đình mình?
Không ai chịu lỗi vì một ánh mắt trẻ thơ ngác ngơ bên lề đường bụi khói
Mọi người bình thản chẳng để ý tới cây mận sống chết ra sao
Cũng như em gái nhỏ cù bất cù bơ làm sao để lớn.
Và đất nước tôi gần bốn mươi năm qua….
Đen tối.
Cũng không ai chịu lỗi !!!!

Đạt Giả
Sàigòn, Tháng 4/ 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.