Trúc Thanh Tâm
Nhìn lên núi cô tiên
Em nằm xõa tóc bên trời
Ngàn năm ủ mộng, một đời nhớ thương
Ta từ xa biệt cố hương
Từng đêm đất khách giọt buồn rêu phong !
Chiều ở hòn Chồng
Ta nghe nắng xuống hẹn hò
Chiều chưa hết nhớ, gió hờ hững bay
Xa xa núi ngập trong mây
Gần nhau mới thấy mắt say điếng lòng
Lên trời sợi khói rưng rưng
Cánh diều thơ dại reo mừng, đứt dây
Chiều xưa mưa rớt nơi nầy
Chiều nay mưa rớt đắng cay vào hồn !
Chiều mưa Nha Trang
Biển nói gì nhỏ nhẻ
Mà dào dạt lạ thường
Mình nói gì, em hỡi
Sao lòng đầy tơ vương !
Sóng bạc đầu như thể
Ngàn đời chưa nguôi yêu
Trần gian chưa tận thế
Lo gì, mình xa nhau !
Gió ru vào lạc lõng
Kéo hồn ta mênh mông
Người đi buồn xa vắng
Bên kia phố chưa chồng !
Tìm đâu hương, nắng cũ
Nha Trang chiều mưa lơi
Mình gặp nhau dẫu muộn
Nhưng mặn mòi, em ơi !
Thơm phức hồn mưa xưa
Ta bên em nguyện ước
Tình tan hết trong nhau
Lời yêu không nói hết
Bây giờ và mai sau !
Ta trở về chốn cũ
Em xa cách trùng khơi
Nửa vòng quay trái đất
Trong nhau lắm ngậm ngùi !
Hồn thơ ta trăn trở
Hẹn kiếp nào trăm năm
Mắt em sâu màu biển
Đôi ta hoài xa xăm !
Nhạc ru tình muôn thuở
Cho người và cô đơn
Ta vào sông núi lạ
Em từ đó biết buồn !
Dấu yêu nhòa trên cát
Thơm phức hồn mưa xưa
Chưa nguôi hình bóng cũ
Đợt sóng đời đong đưa !
Trúc Thanh Tâm
(Nhà sáng tác Nha Trang, tháng 12/2011)
Nguồn: Tác giả gửi



















