Huỳnh Tâm Hoài
Xé tờ lịch cuối…Ờ! hết năm…!
Lượm từng ngày tháng rớt quanh thân
Ừ! Sao lãng nhách toàn đồ bỏ…
Hai tay bụm nát những sai lầm
Toán tính trật trầy…không lối thoát!
Cái gì cũng vuột mất biệt tâm
Lăng hết ngày nầy qua ngày nọ
Chạy vại từng ngày suốt cả năm
Lưng áo vẫn hoàn không chật vật
Hẹn về cố quốc …cứ hẹn lần
Như con ngựa chạy trên đồi cát
Gượng bươi chậm bước mõi mòn chân
Nhìn gương chợt nhớ đời sắp lụn
Khoé mắt nhăn nheo, tóc trắng dần
Nhớ nhớ…nhớ mấy thằng bạn cũ
Ráng mớm vài thằng một hai trăm
Chỉ có vậy thôi đừng han hỏi
Giàu có gì đâu buổi thăng trằm
Ở đây tao cũng mang thương tật
Có khá gì hơn những vết hằn
Thân còn toàn vẹn coi như bỏ
Thương tích tâm hồn…Ôi! nát tan
Có đở hơn nhau cơm áo mặc
Thư thả TỰ DO chưởi bọn gian
Chưởi cho mồm đã….cho hả giận
Nay mai thân xác cũng yên nằm!
Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi