Âu Thị Phục An – khuôn mặt thơ tôi yêu

Posted: 01/01/2012 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Đỗ Xuân Tê

Đỗ Xuân Tê

Một khuôn mặt thơ  khá quen thuộc với độc giả hải ngoại trong ít năm gần đây phải nói đến Âu Thị Phục An. Thơ của cô xuất hiện nhiều trên Tạp chí Da Màu và đã có tập thơ Nguyệt Thực ra mắt bạn đọc trong ngoài nước. Nhân đọc bài phê bình của Ngô Nguyên Nghiễm, tôi ghi nhận tác giả đã có lối viết rất trân trọng và cách nhìn thấu đáo về thơ của Phục An. Bài viết này như một phản hồi mà thế giới văn học ảo quen gọi là ‘lời bình trên mạng’ để góp thêm vài cảm nghĩ của tôi về một khuôn mặt thơ tôi ‘yêu’. Yêu ở đây hoàn toàn theo nghĩa đồng cảm, hâm mộ và đánh giá cao để tránh hiểu theo nghĩa đời thường vì dù sao Phục An cũng là một nhà thơ nữ có nhan sắc.

Tuy làm quen với Phục An khi những bài thơ đầu tiên của cô xuất hiện trên Da Màu, nhưng bút hiệu này tôi đã ‘quen’ cách đây gần bốn chục năm. Chính xác là khoảng tháng 3 của cái năm đổi đời oan nghiệt  khi tình cờ phụ trách mục điểm báo cho một cơ quan báo chí quân đội, tôi đã phát hiện truyện ngắn của cô tựa đề Thăm Viếng, vừa mới đoạt một giải thưởng của một tạp chí văn học tôi quên mất tên. Truyện này nếu chỉ theo cái tựa chắc tôi không đọc, nhưng tôi chú ý vì tác giả là cô gái đang ở lứa tuổi ‘em tan trường về,’ kèm cái giải thưởng truyện ngắn hay nhất trong năm, mà về sau này khi đánh giá và tuyển chọn in lại ở hải ngoại, nhiều nhà phê bình văn học cho là môt trong những truyện ngắn hay nhất trong chiến tranh.

Tôi đọc hình như vài ba lần liền, cũng vì chuyện tình liên quan đến lính, lại có đoạn làm tình ngay trong ‘khu thăm viếng’ của một quân trường  mà cuối tuần các thân nhân gia đình bạn bè người yêu hay lên thăm. Tuy cùng tuổi với “Ngày xưa Hoàng thị…’ nhưng Phục An viết rất bạo, văn phong khá sắc sảo, và về mặt phân tích tâm lý nhân vật thì cứ như người đàn bà đã từng trải. Câu chuyện hay nhất và chắc nhờ chỗ này mà cô có giải thưởng khi lột tả cảnh làm tình vội vã, hối hả, tất cả cho người yêu dù chưa một lần chăn gối, tại một cái chỗ tắm dã chiến lộ thiên che chắn bằng mấy tấm ván ép cũ, đến nỗi cô gái người tình cứ phải ‘chịu trận’ khi cái kẹp cài phía sau của soutien (nịt vú) cọ sát vào thành gỗ tựa lưng…

Đọc xong, việc của tôi là chỉ trình cho ông tướng đầu ngành những thông tin mới nhất trong ngày, nay biết ông có lần đã làm chỉ huy trưởng của quân trường có cái chỗ tắm ‘lộ thiên’, tôi làm ngay một chuyện chẳng dính líu đến văn học là  cắt bản in truyện của Phục An kèm theo cho ông đọc với dụng ý là cần có sự tu sửa chỉnh trang cho thích hợp nhằm tôn trọng gia đình người thân các sinh viên sĩ quan. Rất tiếc chưa đầy hai tháng sau đất nước tan hàng, câu chuyện và tác giả của nó đi vào quên lãng.  Sau này nghe nói cô gái đã ‘gác bút’ gần ba mươi năm, mới chỉ viết lại không bằng văn xuôi mà lại văn vần, từ nhà văn chuyển sang nhà thơ, làm cô có tên tuổi nhờ tài năng đột phát.

Nay ta quay sang thơ của Phục An, ngưòi đàn bà lúc này ở tuổi hậu-mãn kinh nhưng sức sáng tác lại ờ thời sung mãn nhất.Tôi dã đọc nhiều bài thơ rời của cô sau 34 năm vắng bóng. Trải qua những tháng năm đen bạc của cuộc đời, Phục An đã than thở,

34 năm
Xin thề dưới chân Thượng đế
Tôi vẫn chưa học được cách làm người
Mà đã hết
Mà đã bị lột
Trắng boong cả cuộc đời
(34 năm – ATPA)

Rồi thương cảm cho một ngòi bút hứng chịu quá nhiều bầm dập của thời gian, có lần tôi đã an ủi Phục An qua lời nhắn trên mạng,

Là người điểm báo của một cơ quan công tác chữ nghĩa, tôi đã nhớ người con gái năm xưa 21 tuổi đời. Phục An ‘già’ trước tuổi nhiều quá! Phải dùng đến THƠ để tỏ lộ với đời. Thôi EM ơi, nếu cho phép tôi được gọi bằng em, hãy vui lên để sống và viết cho đời…

Như một thói quen đáng yêu, PA hay trân trọng và phản hồi bạn đọc khi có những nhắn gửi cho cô.  Phục An hồi đáp,

Phục An đa tạ anh Đỗ Xuân Tê về cái nhìn suốt THƠ của PA bây giờ.
Tạm gọi là sau 34 năm mình đang cơn “trả nợ” chữ nghĩa và đời
Trả nợ xong sẽ cố làm giàu mình bằng cách khác vậy.

Thân ái,

âu thị phục an

Ít lâu sau cô ra tập thơ đầu tay, được nồng nhiệt đón nhận từ giới yêu thơ. Nhiều nhà phê bình thơ có uy tín trong và ngoài nước đã đọc và đánh giá rất ‘công bằng ‘ về tài năng của Phục An. Nói vậy, không phải cô chỉ làm thơ, thỉnh thoảng chắc ‘nhớ’ nét bút đầu tay, cô có viết vài truyện ngắn, đáng chú ý là truyện THỌC CÁI CHÂN RA NGOÀI. Tôi tâm đắc và vội viết lời bình trực tiếp trên DM dưới cái tên Gã Sáu,

Vừa đọc mấy vần thơ của Phục An muốn ‘sặc’ (từ của PA), qua văn xuôi đọc truyện ngắn này. Sau 34 năm, một tài hoa đột sáng rồi tắt chịu mặc lại áo lụa một thời tìm về với văn xuôi.Tôi mừng vì qua thể loại này, PA sẽ khơi dậy sở trường của mình và có dịp cống hiến độc giả nhiều truyện ngắn, cực ngắn mang tính thời đại qua cách nhìn của cây viết nữ – mà số phận đưa đẩy – đã băng qua những ngõ ngách ngang trái oái oăm của cuộc đời.

Ba giờ sáng, giờ Việt nam, PA phúc đáp,

Đa tạ – đa tạ GÃ SÁU đã thưởng thức trọn vẹn cái sặc của mụ đàn bà tập tành hút thuốc. Đa tạ GÃ SÁU đã nhen thêm một ngọn lửa cho tro tàn sống dậy.

Cảm kích,    Phục An.

Nhưng rồi mải làm thơ, lại ít thấy ‘tro tàn sống dậy’. Đành mừng cho Phục An đã tìm được hướng đi khi nhả tơ cho đời. Càng mừng là gần đây những vần thơ của PA đã bớt ‘sặc’. Hình như cô đã lấy lại được sự quân bình qua cơn hồi sinh trong môi trường sáng tác. Những nụ hôn lại bàng bạc trong thơ PA,

Không xa xôi mà rất xa xôi
vòng trái đất khép tròn nỗi nhớ
để mưa giăng chiều nay trên phố
nụ hôn tình đọng mãi trên môi
(Để mưa giăng chiều nay – ATPA)

Mấy bữa nay trời Cali tháng mười hai vẫn còn gió mưa, Lòng bỗng thấy vui khi thấy thơ Phục An lại có người phổ nhạc. Cám ơn Vũ Vĩnh Phúc và Thái Hòa đã minh họa hồn thơ qua Tháng 12 còn gió mưa, bài thơ tác giả mới trình làng mấy tuần nay trên Thư Viện Sáng Tạo, một mảnh đất mới và cũng là sân chơi cho giới yêu thơ bốn phương.

Đỗ Xuân Tê
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.