PS [sánhphạm]
Hỡi em
Thơ cho nvn
Em đi, bỏ cội bỏ nguồn
Dòng sông Mường Mán u buồn nhìn theo
Nhánh sông uốn khúc cheo leo
Ta hun hút đợi gió heo may về
Nên đành lỡ một câu thề
Bay xa, trôi mãi, hút về nơi đâu?
Hỡi em, sương rụng bên cầu
Hỡi em, vô lượng ngàn sau có về
Hỡi em, rời cõi u mê
Anh khan cổ gọi, hãy về cùng anh
Hóa thành chim nhỏ trên cành
Líu lo hót đợi mùa xanh hoa vàng
Đợi em, bên vườn địa đàng
Bao giờ ghé lại, cài tràng hạt xưa!?
Hát mãi bên đời!
Sẽ có một ngày
Bỏ lại sau lưng buồn vui trần tục
Bỏ lại mỏi mòn khát khao hạnh phúc
Bỏ lại đời còn lắm buồn vui !!!
Có còn ai lấy đó làm ngậm ngùi
Sao nỡ để tình yêu dang dở
Có ai tiếc nuối từng lời yêu một thuở
Từng đêm mơ giấc mộng ngày mai…
Còn không, trên hai vai?
Chực chờ một vòng tay choàng ấm lại
Môi dỗi hờn… chờ nụ hôn êm ái
Ấm ngọn lửa tình, sáng rực niềm tin
Sẽ có một ngày
Ta đi vào khoảng lặng lãng quên
Xa những đong đưa ngọt ngào, hay gầm gừ đắng chát
Xa tất cả dòng sông không còn tiếng hát
Cả cánh rừng hoan ca sủng ái một đời thơ
Sẽ có một ngày
Ta biền biệt vào cõi hư vô
Xin hãy còn một chiếc lá trên cây sót lại
Có thể giữ được tình yêu mãi mãi ?
Nhưng vần thơ …xin hát mãi bên đời!!!
PS [sánhphạm]
Nguồn: Tác giả gửi



















