Trần Ngọc Hưởng
Về lại Mỹ Tho
Ai đẩy đưa ta về cố thổ
Chẳng còn tăm tích dọ tìm nhau
Phà xưa bến cũ đâu rồi nhỉ
Đỏ đục màu sông… sóng bạc đầu
Lủi thủi một mình ta lặng ngắm
Dật dờ đôi cụm lục bình trôi
Ngược xuôi một góc trời phiêu dạt
Đếm hết bao nhiêu lượn sóng nhồi
Mưa rớt cuối mùa vàm Rạch Miễu
Thời hò hẹn đó có còn ai
Người xa mấy đỗi ôi là nhớ
Gió tạt ngang lòng tóc chợt phai
Mấy mươi năm nhỉ ran lồng ngực
Còn ngạo với đời chút lửa hương
Ta cố nhìn xa thêm chút nữa
Thuyền đi để lại bến sông buồn
Quê mẹ sao trơ tình khách lạ
Dẫu bao kỷ niệm cũng mơ hồ
Ta như con nước xa nguồn chảy
Một chút tình xưa đã chết khô
Sang sông mấy kẻ quay nhìn lại
Mây của trời cao gió cuốn trôi
Về lại Mỹ Tho ngày giáp tết
Ta như khách lạ… ghé thăm người
Tha La
Đã có lần tôi qua Hậu Nghĩa
Trảng Bàng dừng lại xóm Tha La
Chuông nhà thờ đổ chiều thinh lặng
Nhớ Vũ Anh Khanh – Thẩm Thệ Hà
Một thuở hai người đôi bạn thiết
Hồn thơ hoà quyện với hồn thơ
Quê nghèo rũ bạn về ăn Tết
Ngõ vắng đùn quanh lớp bụi mờ
Rưng rưng gạo đỏ ngàn hoa máu
Ly loạn bao năm phủ mịt mù
Người Việt ra đi vì nước Việt
Chiều xưa vần vũ khói âm u
Xóm đạo tiêu điều và vắng vẻ
Gió đùn mây trắng lửa xây thành
Cụ già cho biết vì cha sở
Cùng đám chiên vào khu chiến xanh
Từ giã giáo đường và tượng Chúa
Chung tay giành lại nước non nhà
Phút giây vẫy bút hồn xao động
Xúc cảm dâng trào bỗng nở hoa
Lâu rồi đôi bạn không còn nữa
Chỉ có bài thơ chẳng khuất mờ
Tạc với ngàn năm vần điệu đó
Tha La lừng lững bước vào thơ
Miền gái đẹp
Nghe nói Gò Công miền gái đẹp
Bao đời nức tiếng đất vương phi
Đồng chua nước mặn lên nhan sắc
Hoài nét duyên xưa tuổi dậy thì
Trong phố có làng, làng có phố
Trăm năm hương khói phả mơ màng
Tường hiên cột gỗ đêm trầm mặc
Mái ngói âm dương bóng nguyệt lan
Bẽn lẽn cành sương thơm sắc lá
Ngập ngừng nắng đọng tiếng chim ca
Lắng tai thoảng tiếng chuông chùa vẳng
Từng giọt châu rơi mắt mẹ già
Nóc đình rêu phủ con rồng đá
Ghếch mõm trông vời chẳng nói năng
Còn có điều gì đang chất chứa
Oan tình chỉ muốn hỏi trời chăng?
Trăng tròn vàng rực treo lơ lửng
Nghiêng mặt thẹn cười nâng rượu lên
Nét đẹp hồn nhiên mà quyến rũ
Một lần hạnh ngộ dễ chi quên
Nhẫn nại hiền hoà miền cửa biển
Lặng thầm kia dáng mỹ nhân ngư
Đêm nay phố cổ, khu nhà cổ
Chén rượu men tình…cứ ngỡ như…
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi