Cuối năm uống rượu một mình | Buổi chiều say rượu, bạn vàng nhớ vợ đến thăm lão phu và kể rằng …

Posted: 04/01/2012 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

Cuối năm uống rượu một mình

Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc
Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng
Chiều cuối năm khí hậu mênh mang
Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy

Hình như tiếng thảo trùng động đậy
Từng vi âm rơi rụng xuống hoàng hôn
Từng hơi thở bay ngập không gian
Nhả từng giọt hiển hoa bí tử
(Quanh thế gian, quỷ thần ngồi tư lự
Cháy lập loè bát lửa đầy vơi )

Chiều cuối năm trổi dậy hình hài
Mưa lác đác bên ngoài trời đất
Quê ai, mà đỏ bè thuỷ lục
Ðèn mù u vò võ ven sông

Lãng bạt chưa đầy kín cánh buồm
Sao gió nở thổi tan hồn phách
Triệu năm sau, nếu có lần hoá thạch
Ðời tử sinh còn gắn bó nơi nầy

Một mình uống rượu với ai đây
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
(Ðộc ẩm cho cháy càn khôn vậy
Rượu chừa chi nát dạ quỷ thần)
Chiều cuối năm núi vở quanh hồn .

 

Buổi chiều say rượu, bạn vàng nhớ vợ đến thăm lão phu và kể rằng …

Châu thân nặng như đá tảng
Bỗng nhiên xuyên suốt giữa tà huy
Máu vừa thắm đẫm ướt chân mi
Thiên địa đầm đìa nhản giới
Vỗ cánh chim trời vô lối
Thênh thang đáo tuế giang hồ

Bạn vàng huýt sáo dưới chân quê
Ngất ngưởng rượu say hồn kiêu bạt
Xe ngựa dừng ngang chân dốc
Chở đời người quá cảnh trăm năm

Chợt rụng đầy mấy chữ hoa nghiêm
Bùng cháy tràng Kinh âm sắc
Ðá tảng châu thân bừng mắt
Cõng đời như cõng núi qua sông
Gió mưa đầy hạt bụi ngàn …

Kẻ sĩ vừa ném tung áo mão
Nghiêng mình đứng trên độc đạo
Trăng vừa rơi xuống ngang mày
Bát vàng hứng hết cơn say

Bạn vàng huýt sáo thiền toạ
Vô môn bàng hoàng vô ngã
Xả hồn như đám mây xanh
Xả đời hiền phụ trăm năm
Lành thay , gót rời quán trọ …

Chim uyên mửa máu giữa ngọ
Cõng đời qua cổng môn quan
Triệu năm ánh sáng xuyên ngang
Bằng bặt hồng nhan phiêu lãng

Giấc mộng lẻ loi bổn mạng
Kinh vàng ôm giữa hư vô
Bạn vàng ngủ giữa vô hư
Huýt sáo bay lời duy ma cật
Ngất ngưởng bên hồn kiêu bạt
Trái hào quang chợt nở lung linh

Bạn vàng huýt sáo thông Kinh
Chiêu hồn . Khiến ai xót dạ
Khiến ai gõ bồn cổ mộ
Mượn hồn Trang Tử xuyên quê
Lành thay , Trang Tử trở về ….

Ngô Nguyên NGhiễm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.