Buông gió

Posted: 11/01/2012 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

rừng khép giấc ngủ muộn
thả gió về hoang vu

mò mẫm bàn tay đan vũ điệu
hụt hẳn một cái gì
trong mắt biếc miên man
nậm rượu mùa đông ru em ngủ dưới tay mềm xõa nắng tà dương
con chim cô độc tôi
khóc một trời nhân thế chao ơi
lưu vong hề!
hay kiếp dã tràng chơi vơi trên cát cuốn
mơ được thấy em trong hoang dại sao băng cho đở
nhớ tóc rối bay ngang trời quá khứ
đắm theo mây và chết lịm giữa ngàn trùng
nghiêng nghiêng núi đợi
tư hương hề!
sâu thăm thẳm chiều đông phương
đêm
nghe trăng gọi hồn du tử lê
gót phiêu bồng vỗ cánh lên vai mềm óng mượt đong đưa
từng sợi nhỏ

buông gió
vút qua ghềng đá phả khói thênh thang xô ngược lưng đèo hú
một tiếng giữa trời vô tận
chạnh nhớ mình tôi với bóng hình
trong tay nải xa đưa
nghe reo triền bánh nghiến
kinh cầu gióng tiếng mình ên thôi cứu độ
đá phẩn nộ những đêm thao thức xoáy vực thẳm cho thêm đắm
đuối trong mơ mà thực ảo bất ngờ
níu tay nghìn trùng xin ở lại đời sau…

buồn tháng chín bỏ tháng mười chạy sang đông tàn cố đế ai ơi
tắm lần nữa trên dòng sông thánh hóa
lột thi thể trong vắt thời giả tạm
nghe thất thanh một tiếng rất buồn
amen!

Võ Công Liêm
ca.ab. chiều 30/12/2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.