trầnthịngânhà

Posted: 14/01/2012 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế


Thiếu nữ với hoa lan – Lê Phổ

Sông em từ chảy xuôi dòng
nước đi muôn kiếp về trong cõi tình
nước đi từ chốn bình minh
đến nơi tĩnh mịch trời kinh động nguồn

giọt đời chảy máu mưa sương
tàn thu lá rụng ngập đường tử sinh
em đi chưa khỏi chính mình
cứ quanh cứ quẩn cái tình người dưng

cho nên em cứ ngập ngừng
bỏ đi thì tội mà dừng thì đau
phân vân không biết ngã nào
bước lên khổ ái nở màu niềm vui

đời em tiếng thở ngậm ngùi
như thân chiếc lá giữa trời về đâu
gượng vui trong cõi sắc màu
cười khan một tiếng nát nhàu âm thanh

người em cái bụng chân thành
trái tim rướm máu lạnh tanh đêm dài
ai đành lòng dạ lắt lay
cái tình người ấy đã phai lâu rồi

sông em vẫn chảy muôn đời
nghìn năm ôm bóng một lời khó quên
và em mấy nỗi buồn tênh
sống trong khoắc khoải chông chênh nổi niềm

ôm lòng đau buốt tình riêng
bao năm giấc ngủ lụy phiền nặng mang
mỏi đời cay đắng tận gan
nuốt khô lệ mặn đêm tàn từng đêm

một mình một bóng lặng im
em nghe lượng máu về tim muộn màng….

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.