Những ngày Xuân còn mẹ | Giêng hai

Posted: 19/01/2012 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu
Tưởng nhớ hương hồn mẹ

Vui xuân này con chợt nhớ xuân xưa
Thuở còn mẹ ngày con sung sướng nhất
Dẩu năm tháng giữa dòng đời tất bật
Mổi tết về vẩn ấm một vầng trăng

Mẹ tảo tần trong suốt quãng mùa đông
Dù giông bão có hằn đôi vai mẹ
Bao thiếu thốn đã đau đời con trẻ
Lấy nhọc nhằn gian khổ mẹ bù qua

Ngày ba mươi với những buổi chợ xa
Tấm áo bạc cứ mỗi ngày thêm bạc
Bàn chân mẹ trên quãng đường xuôi ngược
Mặc xác thân nắng sớm với mưa chiều…..

Rồi cứ vây mổi đêm ba mươi tết
Lại đỏ hồng bếp lửa bánh chưng xanh
Gạo nếp mới tỏa hương ngày cuối chạp
Mẹ bồi hồi theo tiếng mỏ cầm canh…

Giao thừa điểm dăt con đi hái lộc
Những chồi non mọc dại ở bên đường
Lời mẹ khấn con nghe lòng rất thật
Cầu xuân này ấm hơn những xuân qua

Mẹ dắt chúng con về thăm quê nội
Thăm mã mồ di ảnh của người xưa
Cha nằm đó tuổi đời nom rất trẻ
Căn bịnh nghèo ngã xuống mấy ngày mưa

Những đồng bạc của người thân mừng tuổi
Từ đôi chân năm tháng lội ao, bùn
Những bửa cơm ngạt ngào hương nếp mới
Đến giờ này khôn lớn vẫn… rưng rưng

Giờ nhớ lại đôi lần con bật khóc
Trước bàn thờ nghi ngut khói nhang thơm
Nhìn ảnh mẹ bao lần rơi nước mắt
Những xuân xưa …vẫn còn chín trong lòng

 

Giêng hai

Chúng tôi đi bằng một cuốc xe chiều
Đêm sập cửa trời xanh như phố núi
Sương rây trắng những con đường có tuổi
Cứ gập ghình theo theo mổi bước chân xa

Nơi tôi về ấm áp một mùa hoa
Con phố nhỏ ngập ngừng đêm mở hội
Những câu thơ suốt đời không có lỗi
Khi neo đơn biết gìn giử cho người.

Những cánh đồng chử nghĩa chảy về xuôi
Cứ man mác như khoãng trời sương khói
Heo may nhỏ chút tình lên mổi buổi
Tôi lac lòng theo sóng nước giêng hai

Em đến trường ôm sắc áo thu phai
Cứ lỏn lẽn cứ như là thục nữ
Trăng khe khẽ tô thêm màu huyết dụ
Lên má hồng còn khuyết nụ môi hôn

Những mùa xuân bạc áo bổng xanh hơn
Gió thả nổi chút tình yêu của biển
Vịnh Xuân Đài se duyên màu cánh kiến
Cứ giăng tơ giăng nhện khách không mời

Giêng hai hồng như những búp tơ non
Cứ man mác theo giòng sông viễn xứ
Những đôi mắt hóa vầng trăng tình tự
Ngã nghiêng đời…. hóa đá để lang thang.

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.