Archive for the ‘Phan Minh Châu’ Category

Phan Minh Châu

Đã có xiếc sao các em còn xiếc
Đường đến trường sao em cứ thong dong
Kẻng đã xổ trống trường lên tiếng vỗ
Sao các em cứ làm xiếc trên sông

Ai bày vẽ em căng dây làm xiếc
Mấy mươi người trên một sợi dây cao
Dưới thì nước cuộn cuồng như sóng cả
Lỡ sẩy tay thì biết gọi ai nào!
(more…)

Lũ quê

Posted: 09/11/2016 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

lut_phu_yen

Tỉnh đã nghèo phố cũng rớt mồng tơi
Dăm sào ruộng chỉ đủ vừa đắp bữa
Trời không thương tháng mười mưa xối xả
Những con đường mới đó đã thành sông

Nước đòng đòng chỉ mấy bữa nước dâng
Trời bắt tội hay tội người xả lũ
Chỉ thương quê nghèo nàn không chỗ trú
Đêm dầm mình chống chọi với tai ương
(more…)

Phan Minh Châu

lone_traveller

Em tôi dậm cây đinh
Đến giờ phút cuối
Có người bày tôi tìm rắn giao đầu
Tôi mải miết tìm
Nhưng không biết tìm đâu
Rồi thời gian qua mau…
Hôm nay chị bảo tôi
Đi tìm lá diêu bông (more…)

Phan Minh Châu

chen_ruou_bang_huu

Lâu không gặp tao mời mầy một chén
Rượu nghĩa tình không phải rượu lưu linh
Lâu không gặp tao mời mầy một miếng
Mồi tao chài… không phải để mưu sinh.

Đừng nhắm mắt đừng trề môi tao sợ
Hãy nín hơi mà cạn nốt ly này
Gắp miếng nữa đưa cay vào cuống họng
Sợ nỗi gì mà mầy phải run tay.
(more…)

Phan Minh Châu
(Viết nhân ngày mồng 8/3)

ganh_gong_2

Quần quật quanh năm
Tối tăm mặt mũi
Đêm thức khuya sáng dậy sớm lên rừng
Em qua làng em lặn lội lên bưng
Mót trăm thứ mang về
Bày ở chợ quê
Đôi quang gánh trĩu vai người thiếu nữ
Ba mươi năm cuộc đời mệt lử
Em vẫn miệt mài trong những cuốc chợ đêm  (more…)

Phan Minh Châu

tuy_hoa(2)

Cứ thậm thụt rồi ngày qua tháng tới
Vườn nhà ai hương sắc đã đâm chồi
Cứ thậm thụt rồi ngày qua tết đến
Ta lần dò cơm áo đến hụt hơi.

Chưa đến tết mà lòng ai đã tết?
Chợt chờ mong chợt đợi một ngày …xe!
Mang một chút hơi thơm về đất mẹ
Mang tấm lòng trang trải những nhiêu khê.
(more…)

Phan Minh Châu

lang_noi_tan_lap_long_an

Phải nói thật
Tôi chưa một lần đi đến Long An
Chưa thăm viếng khu Làng Sen, Núi Đất
Chưa đến Đồng tháp Mười
Chưa đi về Tân Lập
Chưa ghé thăm cửa khẩu Bình Hiệp
Và chưa đến rừng Tràm nguyên sinh
(more…)

Phan Minh Châu

quiet_afternoon

Trưa im ắng

Trưa im ắng tiếng ai về rất khẽ
Giữa thinh không thầm lặng khúc ru buồn
Sóng vẫn chảy qua cuộc đời rất nhẹ
Bao cảnh đời cứ thế dậy từng cơn.

Ta mãi miết u mê ngày tháng cũ
Cứ mông lung bên những sớm,trưa,chiều.
Bao phiến gió quật đời ta chưa đủ
Để đêm nằm canh cánh giấc mơ thêu
(more…)

Phan Minh Châu

co_don_luc_chieu_buong

Thôi thì! em hãy về đi
Mười năm không gặp còn gì trong nhau
Câu thơ như đã bạc nhàu
Lời thơ còn đó nỗi đau cuộc đời .
(more…)

Khẽ thôi em!

Posted: 15/10/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thieu_nu_va_sen-nguyen_trung
Thiếu nữ và sen
Nguyễn Trung

Khẽ thôi em, chút nắng vàng.
Khẽ thôi em! Hãy nhẹ nhàng khẽ thôi
Anh từ thuở biết mồ côi
Trái tim lỡ vận một thời vẫn yêu

Theo em mỗi sớm trưa chiều
Để nghe em khẽ …chữ yêu một lần
Đường về qua mấy nhánh sông
Bóng quê chạnh để nỗi lòng đơm hoa
(more…)

Phan Minh Châu
(Viết cho anh Nguyễn xuân Hoàng)

nguyen_xuan_hoang-dinh_cuong
Nguyễn Xuân Hoàng
dinhcuong

Lần giở những trang văn anh viết
Nghe chừng đâu đó nét tài hoa
Lần giở lại cuộc đời anh để biết
Bao nhiêu năm ly biệt, xa nhà .

Bao năm tháng, bao lần bạo bệnh
Tuổi thì cao, sức cũng kiệt dần
Anh ngơ ngác hươ tay chào đất mẹ
Miếng đất hiền đâu đó những người thân .
(more…)

Phan Minh Châu
(Viết nhân ngày Trung Thu 2014 )

vui_tet_trung_thu

Hãy đợi đấy mai tôi về nẫu nhé
Mai tôi về tìm lại tuổi thơ tôi
Mỗi mùa Thu khi sắc áo Thu vàng
Tôi bỗng nhớ những mùa Thu năm cũ .

Tôi bỗng nhớ một thời quên sách vở
Đi miệt mài trong suốt những đêm thâu
Gió mùa Thu rưng rức phủ qua đầu
Tôi bỗng chợt thèm mùa Thu xứ nẫu .
(more…)

Phan Minh Châu
Thân tặng chị HHT

tinh_vat_hoa_hong_vang_va_pipe-dinh_cuong
Tĩnh vật hoa hồng vàng và pipe
Đinh Cường

Chỉ môt tin nhắn
Chỉ một cú phone
Chỉ một lời thăm hỏi
Sao ấm áp cỏi lòng ta đến thế
Bao yêu thương cứ vậy tràn về
Ta đâu ngờ đâu đó… một hồn quê
Một đuôi mắt một cái nhìn thân thiện  (more…)

Phan Minh Châu
Viết nhân ngày Vu Lan

me_gia7

Con về trễ một cuốc xe
Đã không còn mẹ, tái tê cõi lòng .
Mưa phùn chớm gió đông phong
Hắt hiu, hiu hắt cõi lòng mẹ ơi .
Căn phòng mẹ bỗng đơn côi
Còn đâu bóng cũ tiếng cười ngày xưa
Đêm nay trăng lạnh gió lùa
Xa xa vọng…. tiếng chuông chùa tịch liêu .  (more…)

Phan Minh Châu

xuong_la

Chiếc lá rụng mỗi ngày níu bước chân em qua
và về lại nơi căn phòng có chiếc lá xanh hơn.
Chiếc lá ép từ ba mươi năm trước trong tập
vở ngày xưa của mùa hạ cuối.
Em gầy sọp trong căn phòng kín gió, trong căn gác trọ
nơi mỗi ngày có bóng anh qua.
Những dấu giày còn hằn nguyên vẹn nơi bục cầu thang rũ mục, chiếc ghế phẳng phiu còn bóng chỗ anh ngồi.  (more…)

Bạn tôi

Posted: 02/08/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thap_nhang

Một dãi khăn tang vắt giữa đầu
Bạn tôi nằm đó mọi người đau
Hồn nhiên như lúc đang nằm ngủ
Sắc áo đời xuân đã nhuốm màu

Hai đứa con thơ chửa kịp về
Mẹ già, cha khuyết mấy sơn khê
Vợ đau như xé đôi dòng lệ
Từ thuở cùng nhau nguyện ước thề
(more…)

Phan Minh Châu

chuong_chua_2

Lầm

Vào chùa gặp bậc chân tu
Hỏi thăm thế sự sư mù như ta
Lỡ choàng tấm áo cà sa
Khoát vô đã lỡ cởi ra chẳng đành

Lỡ

Tưởng đâu ăn trộm vào chùa
Sư ra dán một lá bùa đuổi đi
Sớm mai mở cửa trụ trì
Mới hay hành khất họ đi cúng dường
(more…)

Đến một lúc…

Posted: 12/07/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu.

nu_sinh_va_hoa_phuong

Đến một lúc bổng nhiên thèm cái tuổi
Làm học trò mắt ướt với môi thơm
Đến một lúc bỗng nhiên thèm cái buổi
Đưa em về mưa cóng cả tay, chân

Nhớ thuở ấy chúng mình cùng chung lớp
Chung mái trường chung cả những hương yêu
Em cứ duỗi đôi bàn chân sáo mộng
Anh thẫn thờ theo bóng nhỏ liêu xiêu
(more…)

Phan Minh Châu

thap_nhan_phu_yen

Còn ai bầu bạn bên chân tháp
Chén rượu tri âm cạn cuộc cờ
Thương ngươi năm tháng buồn xuôi ngược
Chén đắng dong hồn nơi bến xưa.

Ngươi có còn về nghe nhạn hót ?
Đâu đây vọng lại tiếng dân Hời
Và trên đỉnh Tháp đàn dơi mỏi
Đợi bóng ngươi về rộng cánh bay.
(more…)

Phan Minh Châu

nguoi_thieu_so

Đã lâu lắm rồi, từ khi cưới nhau đến giờ ngót ngét cũng đã bốn mươi năm nhưng hai vợ chồng chưa từng đi xa. Hôm nay A Phù chuẩn bị đưa Chàng Hai đi Sài Gòn chữa bịnh, Không biết bịnh tình thế nào mà cái bụng mỗi ngày mỗi trương lên và gây đau nhức, đã biết bao nhiêu loại lá cây và các thứ rễ, củ nhưng cái bụng cứ to dần lên không thuyên giảm. A Phù cũng đã mời mấy thầy phù thủy cao tay ấn đến xem bịnh, ông này bảo do ma nhập, ông kia bảo quỷ đè, ông nọ bảo do Chàng Hai trước kia làm nhiều điều ác đức nên giờ bị quả báo, mà A Phù biết từ khi ưng Chàng Hai đến giờ A Phù có thấy Chàng Hai làm gì ác đâu. Thế rồi phải giết gà, giết lợn để cúng tế, rồi rượu thịt rồi quà cáp cho các thầy, rồi mời cả làng đến ăn uống no nê nhưng bịnh vẫn là bịnh. Chứng bịnh quái ác cứ ngày mỗi tăng dần không thuyên giảm. mà số tiền dành dụm hơn nữa cuộc đời đã cao bay xa chạy, gà lợn cũng hết, lúa gạo trong nhà cũng sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi buồn khóc khô nước mắt.
(more…)

Phan Minh Châu
Viết tặng ngư dân đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

ngu_dan_ly_son

Một xóm nghèo rải rác ở triền sông
Một làng chài tháng năm nằm ôm biển
Cứ mỗi sớm mai
Khi mặt trời hóa vầng trăng kỷ niệm
Chập chờn trôi trên sóng nước quê hương
Những con tàu bám biển lại ra khơi
(more…)

Phan Minh Châu

tran_hung_dao_

Trên đảo Lý Sơn
Những đôi mắt thất thần ái ngại chuyện ra khơi
Đôi mắt đỏ giữa biển trời xanh biếc
Dù phải chết không bao giờ nuối tiếc
Nhưng đừng chết giữa vòng tay bè bạn, anh em
Một nghìn năm bao cái chết không tên
Như sóng biển cứ đè lên lớp lớp
(more…)

Tình cô gái Huế

Posted: 06/05/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thieu_nu_hue_ao_tim_

Mai mốt O về nhớ ghé tôi
Nhà O tôi đã ghé qua rồi
Cũng vườn Cúc dại phơi đầu ngõ
Cũng nhánh Lan rừng buông cánh xuôi

Đất Huế nghìn năm đất mộng mơ
Yêu O từ đó đến bây giờ
Tơ vò trăm mối nào đâu dám
Làm kẻ si tình …một khách thơ .
(more…)

Chiều Tây Ninh

Posted: 21/04/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

tay_ninh-cau_quan

Chiều Tây Ninh thả hồn theo biên giới
Cơn mưa non nhè nhẹ trải qua lòng
Tôi ngồi đây giữa bốn bề hiu quạnh
Nghe lòng mình thổn thức với non sông
(more…)

Phan Minh Châu

co_don_3

Một chuyến tàu đêm hay một cuốc xe chiều
Mai em đi, đi về miền bão nổi
Một khối u vừa chèn ngang thành phổi
Chèn ngang cuộc đời đang ngưỡng tuổi yêu thương
Em đi vào trong đó có xanh hơn
Chiều bịnh viện mây đùn lên trắng xóa
Những mảng tường vôi hoen màu thổ mộ
Những chiếc giường…. năm tháng bỗng cô đơn.  (more…)

Phan Minh Châu

thieu_phu_quang_khan_xanh-le_pho
Thiếu phụ quàng khăn xanh – Lê Phổ

Thương cánh sao hôm

Tặng vợ

Ngày mai em nhập viện
Để cắt đi khối u
Đã hình thành từ bao năm trước
Căn bịnh ác làm sao ta biết được
Cứ ăn luồn vào trong thịt xương em
Anh tiễn em đi bằng một chuyến tàu đêm
Khi căn bịnh không còn nằm im nữa
Em đau đớn cả trong từng hơi thở
Trong bữa cơm mỗi ngày không nhắc nổi bàn tay  (more…)

Phan Minh Châu

thap_nhan_phu_yen

Tháp luống tuổi và giòng sông luống tuổi
Nước sông Ba ôm nỗi nhớ sang ngày
Trầm tích chở che
Chầm chậm cứ mỗi ngày qua phố
Tháp trở mình sau mùa trăng vỡ
Để đất hằn vết cắt bỗng xanh hơn
(more…)

Phan Minh Châu

thap_cham_3

Có lẽ giờ đang giữa tháng giêng
Trăng non đang độ tuổi trăng nghiêng
Ai về thăm lại vườn trăng cũ
Trên ngọn tháp Hời rêu đẫm sương

Cứ mỗi mùa Xuân áo lụa qua
Nguyên Tiêu đêm hội khách thơ chờ
Leo bao phiến đá chân không mỏi
Nghe tiếng ru hời dạ ngẫn ngơ
(more…)

Phan Minh Châu

thuyen_troi_tren_song

Thân phận

Chiếc thuyền như mặt trăng cong
Dập dình trên những dòng sông lỡ bồi
Tròng trành thân phận đười ươi
May ra còn sót chút người trong ta.

 

Lỡ

Vào chùa gặp bậc chân tu
Té ra sư cũng mịt mù như ta
Lỡ choàng tấm áo cà sa
Khoác vô đã khó cởi ra chẳng đành.
(more…)

Phan Minh Châu

cac_tay_anh_chi

Một thanh niên to con vạm vỡ, đầu húi cua, quần jean, áo pull, đi giày adias, dầu thơm thứ thiệt xịt thơm phức. không thấy vợ con, chỉ thấy hắn sống một mình cô đơn độc mã, đi đi, về về nơi căn nhà mới thuê. Xe hắn đi cũng là loại sang SH hàng nhập hẵn hoi nằm giá cũng chừng trên trăm triệu Hắn sống rất thoải mái, đàng hoàng, minh bạch, không chọc phá ai, không mất lòng ai, sống bên bà con lối xóm rất chân tình và được nhiều thiện cảm. Nơi hắn ở mấy anh công an khu vực rất khoái hắn, bởi hắn là công dân lương thiện, hắn chưa có tiền án, tiền sử, thậm chí chưa biết đến tờ giấy mời lên công an về tội này tội nọ. Hắn biết ga lăng, nên biết các em thích gì, muốn gì và hắn đều chu toàn tất cả. Những cô gái gần hắn đều có cảm tình, bởi hắn biết ăn nói và nói chuyện rất có duyên, biết pha trò, biết chọc cười thiên hạ và biết làm cho thiên hạ vừa lòng.
(more…)