Trưa im ắng | Cà phê Sóc Đen | Chưa đến tết mà lòng ta …đã tết

Posted: 14/11/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

quiet_afternoon

Trưa im ắng

Trưa im ắng tiếng ai về rất khẽ
Giữa thinh không thầm lặng khúc ru buồn
Sóng vẫn chảy qua cuộc đời rất nhẹ
Bao cảnh đời cứ thế dậy từng cơn.

Ta mãi miết u mê ngày tháng cũ
Cứ mông lung bên những sớm,trưa,chiều.
Bao phiến gió quật đời ta chưa đủ
Để đêm nằm canh cánh giấc mơ thêu

Ta trăn trở những đêm dài cô quạnh
Gom yêu thương dệt nốt trái tim cuồng
Lửa đã cháy bùng trong cơn bạo bệnh
Mắt đã lần theo dấu cũ mù sương

Và cứ thế trong khoảng dài mộng mị
Nghe thời gian khoát lại khúc kinh cầu
Ta nhắm mắt cho nỗi sầu thế kỷ
Cuốn nhau về nhầy nhụa một niềm đau

Sông có khúc ta lần theo mỗi khúc
Như lần tìm đếm lại một thời xưa
Ôi trái ngọt một thời ta lận đận
Bước phiêu du lần lửa đến bây giờ

Ta soi mặt tìm mình thời quá vãng
Bức chân dung ngây dại đến không cùng
Ta gởi đến nơi em bầu máu cạn
Đang khô dần theo vết mực tình chung

 

Cà phê Sóc Đen

(Viết tặng quán cà phê Sóc Đen Nha Trang Khánh Hòa)

Cứ vậy chiều nay ta ghé quán
Rủ dăm thằng bạn đến đây ngồi
Có cô bé chạy bàn trông rất kháu
Để bao chàng…đôi mắt cứ chông chênh

Một quán nhỏ như bao quán nhỏ
Chú sóc nâu nay biến Sóc Đen rồi
Cũng có mấy tán bàng rơi vội
Lá ngậm ngùi theo mỗi sớm mưa rơi

Bạn ta cũng lắm kẻ mày râu
Có đứa linh nhinh, đứa trọc đầu
Có đứa vừa xong trang giáo án
Bỏ tiền mua chút thú thương đau .

Một thoáng buồn pha chút nắng thơm
Em cô giáo nhỏ nép xin đường
Giăng tay chia buổi tan màu áo
Tóc chảy trăm bờ thương nhớ thương

Chiều nay không hẹn mà đủ cả
Những vóc xưa đi sớm hẹn về
Ta ngã nghiêng đời khơi dĩ vãng
Bọn mình dăm đứa bấy nhiêu khê

Đốt thêm điếu nữa chiều chưa nhạt
Khói thuốc vàng tay mắt bổng thâm
Ta ngữa chừng ta hồn dĩ vãng
Mơ màng theo giấc ngủ xa năm

Góc nhỏ chiều nay bổng chạnh buồn
Ta lần theo nếp cũ mù sương
Để thành phố biển rưng sương khói
Để khúc thu xưa trải chín đường

Cứ vậy mỗi chiều ta ghé quán
Một phin đen mua một chỗ ta ngồi
Mượn bóng Sóc Đen tìm hệ lụy
Chút tình ngào ngạt thuở môi thơm

 

Chưa đến tết mà lòng ta …đã tết

(Thơ gởi đăng số báo Xuân ẤT MÙI)

Cứ thậm thụt rồi ngày qua tháng tới
Dậu nhà ai hương sắc đã đâm chồi
Cứ thậm thụt rồi ngày qua tết đến
Ta lần dò cơm áo đến hụt hơi .

Chưa đến tết mà lòng ai đã tết ?
Chợt chờ mong chợt đợi một ngày …xe !
Mang một chút hơi thơm về đất mẹ
Mang tấm lòng trang trải những nhiêu khê .

Thành phố nhỏ đèn chong lên mỗi tối
Trăng hoang vu tĩnh lặng đến ran người
Ta lần bước từng đêm vui mỗi buổi
Nghe ngậm ngùi năm tháng thuở phai phôi .

Nơi ta sống bốn mươi năm có lẽ
Tuổi thơ ta lẫn lộn những vui buồn
Nơi ta lớn phố mang đời rất trẻ
Những gam màu sóng sánh tuổi hai mươi

Chỉ còn lại đôi ba người tri kỷ
Dăm nấm mồ năm tháng đếm cô đơn
Những nhúm đất đã một thời bi lụy
Cứ hanh hao theo những tháng năm buồn .

Ta vẫn nhớ mỗi năm trời trở gió
Chút mưa thơm sóng sánh chảy qua hồn
Ta vẫn nhớ mùa xuân đan biếc cỏ
Ném xuân thì lên những búp tơ non

Và cứ thế trong lòng ta lại chảy
Cơn khát bùng lên một sớm mai này
Ta rục rịch hành trang về chốn cũ .
Nơi phố phường trùng điệp dấu chân ai ? .

Đốt cho mẹ đót hương chiều cuối chạp
Đốt cho cha cạn hết nén nhang này
Đốt cho chị tháng năm dài sơ tán
Đốt cho người hơi ấm quyện bàn tay .

Hảy đợi đấy mai ta về nẫu nhé
Khi Mai xuân vừa chớm nụ trên cành
Khi những búp hoa Đào vừa đâm nụ
Trên khu vườn giáp hạt buổi thâm canh .

Ta sẽ về thăm lại thành phố trẻ
Thành phố xanh đau đáu tuổi xuân thì
Về thăm lại nơi có vầng trăng lẻ
Buổi ngậm ngùi theo tiễn bước…ta đi .

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.