Thiên đường lên ngôi | Ta lại tìm ta | Mùa Xuân vẫn đuổi phía sau lưng

Posted: 06/12/2013 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

myth_cafe

Thiên đường lên ngôi

Viết tặng anh Châu Thạch
chị Hoài Huyền Thanh và Phương Hà

Sáng nay vào Đất Đứng
Bắt gặp bài thơ anh
Bao buồn vui vây quanh
Bên cốc cà phê phố
Một cái tên rất lạ
Ấm áp bao nghĩa tình
Quán cà phê Thần Thoại
Để nỗi niềm rưng rưng
Chị đọc thơ anh nghe
Anh đọc thơ tặng chị 
Những câu chuyện cuộc đời
Trầm luân và giản dị
Có còn gì chia… nhau
Khi tuổi đời đã xế
Tình yêu vốn nhiệm màu
Cho những lần san sẽ
Chị như những cánh chim
Tự phương trời xa lắc
Anh từ nơi Đất Đứng
Tụ nhau về nơi đây
Gặp nhau ở chốn này
Những tâm hồn rất thật
Mai kẻ còn người mất
Vẫn hương lồng trong tay
Còn hẹn một ngày mai ?
Hay những ngày xa tít
Xin gởi mối tình này
Qua tình yêu mới chốm
Thần Thoại ơi Thần Thoại
Giờ mới nghe tên người
Bao buồn vui chảy xiết…
Để thiên đường lên ngôi

 

Ta lại tìm ta

Ta rất tiếc chưa một lần qua đó
Chưa một lần dẫu chỉ một lần thôi
Ta tìm lại những bạn bè tri kỷ
Bao năm rồi những năm tháng xa xôi
Ta tìm lại nơi mảnh vườn thơ ấu
Nơi sân trường một thuở mộng rong chơi
Nơi những quán cà phê chiều rụng lá
Nơi mùa Thu trong đáy mắt ai cười
Tìm lại người thân bao năm biền biệt
Một lá thư thăm hỏi cũng không màng
Tìm góc phố một thời ta bỏng cháy
Trái tim nồng ngào ngạt tuổi yêu đương
Ta tìm lại ta một thời tuổi trẻ
Đi lang thang khắp ngõ cụt hang cùn
Trong một tháng chỉ vài giờ đến lớp
Để yêu người một thuở mắt rưng rưng
Ta tìm lại ta nơi nữa vòng trái đất
Nghìn giờ bay xa lắc… cũng đành
Ta tìm lại tuổi thơ mình đánh mất
Nơi bạn bè một thuở sống lênh đênh
Ta tìm lại mùa xuân và ký ức
Tìm lại mình qua những khổ thơ đau
Ta tìm lại ta vết hằn năm tháng
Cứ chảy hoài trong mỗi giấc chiêm bao

 

Mùa Xuân vẫn đuổi phía sau lưng

Cú thế mùa Xuân lại đến
Và cái tết cận kề đang đuổi phía sau lưng
Những sợi tóc trên đầu thêm tuổi lại rưng rưng
Và trái tim lại mỡ đường để đôi chân bước tiếp
Sáu mươi năm đời ta chưa cạn kiệt
Khi áo cơm cơm áo vẫn đi cùng
Khi trăm thứ cứ chờn vờn trước măt
Và những đồng tiền lương thiện chảy thêm ra
Từ bến bờ gần đi đến …bến bờ xa
Bờ với bến cả đời ta chóng mặt
Đêm nằm ngũ nỗi đau chồng lên mắt
Bao lo toan đè xuống phiến thân gầy
Những vết hằn ta sờ soạng bàn tay
Sờ soạng đôi chân nhẹ hều trên mặt đất
Sờ soạng trái tim cả đời thinh lặng
Sờ lại cuộc đời mình gian khỗ đổ hai vai
SôngThu buồn nhìn chiếc lá Thu phai
Sông thu xám thấy đời thêm lặng lẽ
Trái xuân chin đời ta không rộ nữa
Hương Xuân qua ta vẫn cảm ơn đời
Vôc nước trà năm cũ ấm trên môi
Ta ngồi viết những vần thơ cạn kiệt
Ngoài song cửa Thu thổi hồn lên biễn
Thu ở trong lòng Ta… phố nhỏ lao xao

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.