Thơ vọng đêm xuân

Posted: 17/02/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thap_cham_3

Có lẽ giờ đang giữa tháng giêng
Trăng non đang độ tuổi trăng nghiêng
Ai về thăm lại vườn trăng cũ
Trên ngọn tháp Hời rêu đẫm sương

Cứ mỗi mùa Xuân áo lụa qua
Nguyên Tiêu đêm hội khách thơ chờ
Leo bao phiến đá chân không mỏi
Nghe tiếng ru hời dạ ngẫn ngơ

Du khách đưa nhau đến chốn này
Đêm nhìn nguyệt rạng sớm mây bay
Ngẫn ngơ trăm nỗi tình sông nước
Lòng chạnh theo vườn thơ mãn khai

Một mảng trời riêng đã bấy năm
Nguyên Tiêu đêm lễ hội trăng rằm
Câu thơ nêm chặt vườn non nước
Đất lửa bao người đã viếng thăm

Thương quá trời xuân ở Phú Yên
Nơi đây lồng lộng bóng trăng riêng
Cánh quê xanh mút trời quê mẹ
Sóng lúa ân tình chảy trắng đêm

Dãi đất bao năm đã dãi dầu
Một thời đồng cạn với đồng sâu
Bóng Trâu qua ngõ tròn cơm áo
Lúa ngập đường thôn bớt nỗi đau

Bao thi nhân rủ nhau lên Tháp
Nhã lửa tình yêu của mọi miền
Một bến sông thơ đầy sắc áo
Muôn đời niêm chặt cánh hoa yêu

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.