Cái lạnh đêm Noel | Ngã rẽ của sông

Posted: 26/12/2013 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

cold_xmas_night

Cái lạnh đêm Noel

Cái rét xé lòng cai lạnh cắt da
Ôi cái rét không thể nào tả xiết
Một cái rét thấm vào từng thớ thịt
Chảy lan man trong mấy triệu hồng cầu
Chảy đi rồi không biết chảy về đâu
Nên nằm lại chốt trong từng hơi thở
Trong chiếc áo dày cui tưởng rằng vừa đủ cựa
Nhưng không ngờ cái rét vẫn chui vô 
Nó ăn luồn vào trong mỗi cơn ho
Nó soi mói vào trong từng xương tủy
Một cái rét tưởng chừng như bất trị
Nó đang về trong theo hướng chúa phục sinh
Nó đang về mang cái lạnh mùa đông
Chảy se sắt trong những ngày cận tết
Nó đi mãi chưa bao giờ thấm mệt
Đêm Noel cái rét chẳng lui tàn
Trên nóc nhà thờ gióng giả tiếng chuông ngân
Tiếng cầu nguyện tiếng ca mừng thiên chúa
Những đôi môi run
Những bàn tay khốn khổ
Cái rét vẫn hồn nhiên bọc đá giáo đường
Xoáy sâu vào trong thăm thẳm hồn ta
Cháy hừng hực vào trong dòng máu nóng
Rét từ lúc canh gà chưa báo sáng
Để nao lòng khắp ngõ ngách quê hương
Ngày chúa về nếu không có mùa đông
Không có rét cũng trở thành vô nghĩa
Bởi chúa sinh ra cũng đã từng thấm thía
Cái rét ngày nào còn phủ cuộc đời con
Chúa phơi trần lồ lộ tấm lưng thon
Cây thánh giá tuyết đông từ mọi phía
Mọi cám giổ đến từ bầy ngạ quỷ
Chúa vẫn dang tay ban lộc phước cho đời
Con một thời đã biết mồ côi
Mồ côi phật và mồ côi cả chúa
Nhưng con tin mùa đông không lạnh nữa
Khi chúa về ru một giấc chiêm bao

 

Ngã rẽ của sông

Còn tháng nữa thì bắt đầu giáp tết
Trời còn Đông nên cái lạnh se lòng
Anh mấy bận lại quay về chốn cũ
Hoa cải vàng rộ trắng cả bến sông
Anh từ độ tìm vào nơi đất khách
Thành phố xanh thành phố thật yên bình
Một thành phố ngày đêm nghe biễn hát
Bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến quê em
Nơi chốn cũ một thời anh đã sống
Đã lớn lên từ miếng đất khô cằn
Đất với ruộng trập trùng như sóng biễn
Đêm với ngày nghe tiếng giục cầm canh
Đất vực dậy bao mảnh đời khốn khó
Biết đi lên bằng chính trái tim mình
Bao cần mẫn cả đời mình với đất
Hạt lúa vùng đất bổi lại hồi sinh
Bao ấm áp bao tình yêu bỏng cháy
Niềm tin yêu kiêu hãnh lạ kỳ
Không son phấn thành phố mình vẫn đẹp
Chưa kịp mời vẫn có dấu xiêm y
Chiều tháng chạp mưa phùn gieo lất phất
Những làng hoa trăm sắc đuổi nhau về
Tiếng chào bán tiếng gọi mời thân thiện
Cả núi rừng sống lại một màu quê
Đêm lể hội sáng ngời ba bửa tết
Tháng giêng xanh xanh nõn trái trăng rằm
Đêm Nguyên Tiêu dòng người chen đỉnh Tháp
Tìm cho mình một chổ đứng trăm năm
Còn tháng nữa thì bắt đầu giáp tết
Hạt nếp thơm hạt gạo dẻo Tuy Hòa
Một miếng đất bình yên và trù phú
Những niềm đau năm cũ đã đi xa
Qua năm mới …chờ tới năm mới nữa .
Ta mong sao quê bạn thật yên bình
Cành mai nõn cả đời mang lộc biếc
Lên Tuy Hòa mảnh đất đã hồi sinh .

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.