Số không | Giống như người ta nói

Posted: 25/12/2013 in Ngu Yên, Robert Creeley, Thơ

Robert Creeley
Ngu Yên chuyển ngữ

zen_circle-hogen_daido_yamahata

Số Không

Tặng Mark Peters

Không chỉ là không không,
Không chỉ không có hồi vọng
Không chỉ không có cõi nào
Không có gì để khai thị –

Dường như không có quá khứ
trùng lai hiện tại. Đã
chấm dứt nơi tự thân.
Không có cánh cửa….

Ôi, Thượng Đế! Giống như
Con vọng tưởng có con chó
Ôi, Thượng Đế!
Có chó rồi mất chó.

Tên chó là Số Không, (*)
có so với không có!
Bạn cần bánh chó ăn
Ghi tên vào đơn trống.

(*) Zero. Viên mãn.

Zero
for Mark Peters

Not just nothing,
Not there’s no answer,
Not it’s nowhere or
Nothing to show for it –

It’s like There’s no past like
the present. It’s
all over with us.
There are no doors…

Oh my god! Like
I wish I had a dog.
Oh my god!
I had a dog but he’s gone.

His name was Zero,
something for nothing!
You like dog biscuits?
Fill in the blank.

 

Giống như người ta nói

Dưới gốc cây trên vài
vùng cỏ mềm tôi ngồi, tôi

theo dõi đôi chim
gõ kiến đang vui vẻ bị quấy

rầy bởi tôi hiện diện. Và
tại sao không, tôi tự nhủ

thầm, tại sao
không?

Like They Say

Underneath the tree on some
soft grass I sat, I

watched two happy
woodpeckers de dis-

turbed by my presence. And
why not, I thought to

myself, why
not

Robert Creeley
Ngu Yên chuyển ngữ

(Robert Creeley. An International Anthology of Poetry. Edited by Czeslaw Milosz.)

Cảm nhận về bài thơ này thi sĩ Milosz viết rằng: Đối diện với thiên nhiên con người sợ hãi vì xa lạ và e ngại về sự hiểu biết của mình. Con người muốn trở lại thời địa đàng trước khi A-dong phạm tội. Điều này có lẽ là giấc mơ của người Hoa Kỳ, và bài thơ của Robert Creeley bày tỏ về truyền thống này.

Có lẽ ông Miilosz muốn nói cảnh địa đàng được biểu tượng bởi hai con chim gõ kiến, đang vui vẻ thoải mái. Nhân vật tôi như Thượng Đế ngồi theo dõi đôi chim. Khiến cho chúng mất tự do, mất thoải mái. Mặc kệ, Thượng Đế vẫn có quyền: Tại sao không? Cùng một lúc, một câu hỏi khác vọng lại cho người đọc: Tại sao có?

Thực tế hơn, tôi nghĩ.

Trong đời sống hàng ngày, thiếu gì những lúc sự hiện diện của người khác làm phiền mình vô kể. Người thân người lạ, vô tình hoặc cố ý, đã làm mình mất đi thoải mái, sướng khoái, một thứ địa đàng ngắn ngủi. Ngược lại, sự hiện diện của mình cũng khiến người khác mất đi giây phút địa đàng. tại sao không? Tại sao có? không phải là câu hỏi mà là câu chấp nhận một lý lẽ đương nhiên. Con người gặp gỡ nhau, ràng buộc nhau để quấy rầy nhau nhiều hơn là giúp đỡ nhau. Chấp nhận được thực tế này: quấy rầy, làm phiền, gây khó khăn, tạo ác cảm, khiến cho nhau nhiêu khê, phức tạp; như những chứng bệnh không chết liền mà dai dẳng đeo đuổi suốt đời: Tiểu đường, dị ứng, máu cao, tê liệt…..; phải sống với, không cách nào chối bỏ; phải làm quen, không cách nào trốn tránh; phải xem bình thường, nếu không, đời kém vui. Chấp nhận được thực tế này, lòng được nửa số không.

robert_creeley
Robert Creeley
(21-5-1926 đến 30-3-2005)

Thi sĩ Hoa Kỳ. Gần gũi với phong trào thơ Hắc Sơn (Black Mountain ). Sinh sống tại Waldoboro, Maine và Buffalo, New York. Dạy đại học New York, Buffalo. Giải thưởng văn học Lannan Foundation Lifetime Achievement Award.

Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.