Bóng tối cuộc đời

Posted: 16/03/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

co_don_3

Một chuyến tàu đêm hay một cuốc xe chiều
Mai em đi, đi về miền bão nổi
Một khối u vừa chèn ngang thành phổi
Chèn ngang cuộc đời đang ngưỡng tuổi yêu thương
Em đi vào trong đó có xanh hơn
Chiều bịnh viện mây đùn lên trắng xóa
Những mảng tường vôi hoen màu thổ mộ
Những chiếc giường…. năm tháng bỗng cô đơn. 
Cũng vừa qua đợt nắng ấm mùa xuân
Màu phượng đỏ đang trong mùa thả nổi
Cái màu phượng cháy như than củi
Đã một thời đốt cháy trái tim em
Anh thầm mong ngày mới bớt đau hơn
Khi hai đứa đã qua thời son trẻ
Những đứa con chúng ta lớn lên vẫn còn đeo yếm mẹ
Đêm tằn mằn như thuở tuổi ru nôi
Em đi rồi anh bỗng thấy đơn côi
Cứ quanh quẩn trong ngôi nhà trống trải
Đêm ú ớ những cơn mê rồ dại
Những cơn mê thiêm thiếp… tuổi xa người
Anh tật nguyền năm tháng đã mồ côi
Cứ eo óc như tiếng gà gáy sáng
Cứ leo lét như bấc dầu đã cạn
Bấc dầu hao vụt dậy sớm mai này
Em đi rồi heo hắt một bàn tay
Một lối nhỏ dẫn vào con hẻm cụt
Một nỗi đau ấm như dòng nước mắt
Sẽ chảy hoài trong suốt những ngày đông

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.