Chiều Tây Ninh

Posted: 21/04/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

tay_ninh-cau_quan

Chiều Tây Ninh thả hồn theo biên giới
Cơn mưa non nhè nhẹ trải qua lòng
Tôi ngồi đây giữa bốn bề hiu quạnh
Nghe lòng mình thổn thức với non sông

Nghe lòng mình thổn thức với mênh mông
Với bờ bãi nơi chốn mình đang đứng
Một cảnh quê với buổi chiều thơm lựng
Áo thu buồn không gợn chút phong ba

Nếp lều ai sao giống nếp quê nhà
Cũng mái rạ cánh đồng nồng hương lúa
Cũng dòng sông quê ta từng một thuở
Chơi trốn tìm cút bắt hụp đời nhau

Bên kia làng đủng đỉnh mấy đàn trâu
Mấy doi đất đang đến ngày gặt hái
Vườn ai đó đơm hoa mùa cây trái
Tản hương đi qua mấy đoạn đường làng

Một buổi chiều với một kẻ lang thang
Đi mải miết vào khung trời vô định
Nghe sâu lắng vào trong chừng tỉnh mịch
Một nỗi buồn chảy suốt giữa ngàn hoa

Biên giới chiều khói quyện một làng xa
Một thôn bản một cánh rừng cô tịch
Nhìn quê bạn mà lòng ta bỗng chạnh
Đến quê nhà năm tháng bạc màu sương

Bước chân đi rong ruổi mấy truông đường
Ta bỗng thấy đất quê người thêm lạ
Một giọng nói ấm như vầng trăng tỏ
Một nét nhìn năm tháng vẫn còn vương

Vẫy tay chào thị xã lắm yêu thương
Ta bổng nhớ quên thăm người bạn cũ
Nơi mảnh đất bốn mùa xuân lam lũ
Vẫn sôi trào hương sắc của thi ca

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.