Con về trễ một cuốc xe

Posted: 10/08/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu
Viết nhân ngày Vu Lan

me_gia7

Con về trễ một cuốc xe
Đã không còn mẹ, tái tê cõi lòng .
Mưa phùn chớm gió đông phong
Hắt hiu, hiu hắt cõi lòng mẹ ơi .
Căn phòng mẹ bỗng đơn côi
Còn đâu bóng cũ tiếng cười ngày xưa
Đêm nay trăng lạnh gió lùa
Xa xa vọng…. tiếng chuông chùa tịch liêu . 
Chim kêu khắc khoải bên chiều
Ngày đi mẹ vẫn đìu hiu bóng người
Chưa từng có một ngày vui
Chỉ mang theo nỗi ngậm ngùi xót xa .
Kể từ độ vắng bóng cha
Nhà đơn bóng lẻ mẹ già hơn xưa
Câu yêu biết mấy cho vừa
Câu thương giờ chỉ chút …thừa thãi thôi .
Con từ đứa trẻ mồ côi
Xa quê biết…vẫn phải rời xa quê
Nhớ quê nhớ một tiếng cười
Nhớ quê nhớ chút ngậm ngùi đắng cay
Con về trắng một vòng tay
Con về chép lại những ngày ca dao
Bỗng dưng nước mắt con trào
Theo từng sợi khói hanh hao giữa trời
Ngồi nhìn những hạt cơm rơi
Bên thềm đá cỏ mới vừa xanh hơn
Mẹ nằm đó bóng trăng soi
Mẹ nằm đó một khoảng trời quạnh hiu
Nắm nhang con đốt bên chiều
Mai hồn con thảo thơm theo đất này .

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.