Bạn tôi

Posted: 02/08/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thap_nhang

Một dãi khăn tang vắt giữa đầu
Bạn tôi nằm đó mọi người đau
Hồn nhiên như lúc đang nằm ngủ
Sắc áo đời xuân đã nhuốm màu

Hai đứa con thơ chửa kịp về
Mẹ già, cha khuyết mấy sơn khê
Vợ đau như xé đôi dòng lệ
Từ thuở cùng nhau nguyện ước thề

Một tấm chân dung một tấm lòng
Dưới trời hương khói biết về đâu?
Mang mang ký ức ngày xưa đến
Cái thuở hàn vi bước dãi dầu

Quen nhau ngần ấy năm rồi nhỉ?
Có lẽ xa hơn nữa cuộc đời
Thuở bạn chưa vương niềm hệ lụy
Thuở mình bạc áo dạt xa xôi

Tiếng khóc gào lên, tiếng khóc ai?
Nỗi đau tức tửi xé canh ngày
Bà con lối xóm chia nhau xót
Một nén nhang lòng đôi mắt cay

Đã đến giờ chưa liệm áo quan
Ta sa nước mắt bạn lên đường
Về nơi thiên cổ bao người đợi
Địa ngục, trần gian, cỏi niết bàn?

Cái rét se se thấm giữa lòng
Trời buồn nên nhuộm gió đông phong
Phất phơ, phơ phất cây cờ rũ
Trước lúc ngươi đi lạnh buốt lòng.

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.