Đời phố | Về Phú Yên

Posted: 03/03/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thap_nhan_phu_yen

Tháp luống tuổi và giòng sông luống tuổi
Nước sông Ba ôm nỗi nhớ sang ngày
Trầm tích chở che
Chầm chậm cứ mỗi ngày qua phố
Tháp trở mình sau mùa trăng vỡ
Để đất hằn vết cắt bỗng xanh hơn

Những cây cầu khỏa thân
Trắng mơn mởn chãnh đời con gái
Tuổi tháng năm mềm mại
Trườn mình gieo lễ hội đêm xuân

Phố đăm chiêu
Tiễn những con tàu
Người khách lạ neo mình ở lại
Đôi mắt chùng theo bước chân sâu…

Tiếng nhac xập xình về đâu?
Những quán cà phê cỏ
Hồn nhiên thách gió
Và bão giông tản mạn chờ mùa

Đuổi nhau về trên những cánh đồng mưa
Tiếng chuông điểm nóc nhà thờ
Chân người vội vã bên bờ áo cơm…
Phiên chợ tinh sương,
Mẹ quang gánh quàng đời con trẻ
Cha xe lô cút kít dặm trường
Sấm lao xao
Xé toạc những con đường
Dù xanh, dù đỏ
Những cơn mưa mây mẩy neo ngày

Choàng kín đôi vai
Chóp Chài lặng lẽ
Tiếng kinh cầu bâng quơ
Chúng sanh về lại
Nuôi cánh đồng tuổi thơ

Bốn trăm năm
Đất Phú chuyển mình
Những gam màu tĩnh lặng
Mùa Xuân

 

Về Phú Yên

(Viết tặng những người con xa quê)

Xin cảm ơn các anh, các chị
Đã về thăm quê tôi
Dãi đất Phú Yên bốn trăm năm dường như không có lỗi
Sống khép mình trong vựa lúa miền trung
Các anh về như nắng chảy qua thung
Như vít rượu cần rót tràn đêm lửa trại
Như ngọn lửa bập bùng soi bên dòng trống mái
Như những vệt than hồng sót lại những đêm đông
Các anh về đã viếng những dòng sông
Có ngọn tháp nghìn năm không đếm tuổi
Có những cây cầu tháng năm trần trụi
Khẽ cựa mình khi ta gọi sông ơi
Đã viếng Sông Cầu? Con mắt tự nghìn xưa
Dừa lả cánh đêm nằm soi biển lộng
Có sớm mưa sa, có chiều biển động
Có tiếng ru hời vọng lại những mùa trăng
Đã viếng Vịnh Xuân Đài? đã viếng Nhất Tự Sơn
Đã ghé Tuy An viếng Hòn Đá Đĩa
Đã đến Quê hương “Cuộc chia ly màu đỏ”
Đã đến An Thổ Thành nơi cốt nhục ông cha
Các anh vào hẳn đã ghé Đá Bia
Có ngọn núi vọng phu vợ bồng con mỏi mòn truyền kiếp
Có con tàu không số suốt đời mặc niệm
Có Vũng Rô buồn năm tháng vọng lời ru
Các anh đến Tuy Hòa nơi mảnh đất du cư
Con nước rất trong quyện làn hương nếp mới
Có người mẹ tháng năm còm cỏi
Đợi con về bên mộ gió không tên
Các anh viết về chúng tôi với nghìn nỗi yêu thương
Một miền đất có những cái tên rất Nẫu
Cái giọng nói chân quê nung tình yêu đau đáu
Cứ chạnh lòng cho mỗi khách phương xa
Mai anh dìa… mốt nhớ ghé Sông Ba
Anh không ghé mình thâu không nhắc nữa
Ngầu bên anh niềm vui tràn một thuở
Anh không dìa… đất Phú vẫn hoài mong.

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.