Phan Minh Châu
Trăng lồng biên giới chiều nay
Bổng nghe thèm khát một ngày bình yên
Thung xa phố đã lên đèn
Sông Vàm Cỏ cứ say men bốn mùa
Chập chờn mấy cánh hoa mua
Hoa Cau rụng trắng bãi bờ tịch liêu
Ta đi buổi đó nương chiều
Nhìn qua đất bạn liêu xiêu cuối ngày
Bên này vẫn cứ hương bay
Suối reo như riếng chim bầy kêu xa
Đất này là đất Hoàng Hoa
Đi đâu cũng chạnh …quê nhà vẫn hơn.
Dẫu xưa trăng có tủi hờn
Trên vùng đất đã đơm hương mỗi ngày
Xạc xào mấy cánh chuồn bay
Chao đi về phía không ngày để yêu
Ta về em cũng về theo
Trên vai một mớ bọi bèo cố hương
Ruỗi rong qua mấy dăm đường
Tây Ninh vẫn ngát mùi hương đất mềm
Thu trong lòng hay mùa Thu Hà Nội
Sáng nay mở đài xem VTV 3
Cứ nghe nhắc đến mùa Thu Hà Nội
Ở trong lòng ta cũng có mùa Thu
Nhưng Thu khác Thu trong lòng rất tối
Thu Hà Nội có cốm vòng bưởi xanh
Có chiếc lá Bàng rơi trong ngày lặng lẽ
Có mặt Hồ gươm trong một chiều kín gió
Soi lá me bay xuống suối tóc ai buồn
Có những con đường mùa Đông mùa Đông
Cơn mưa nhỏ tán Bàng che nếp áo
Có năm cửa ô ba mươi sáu phố
Có căn gác chong đèm đêm đến đợi chờ ai
Có người phu quét đường nhặt chiếc lá Thu phai
Còn sót lại những mùa Thu năm trước
Có người góa phụ buồn trong căn nhà tối
Ôm mùa Thu vào lòng nghe lại khúc Thu ca
Ơi Hà Nội mùa Thu cồm cộm gió
Hoa Sữa nồng nàn theo vạt áo ai bay
Chiều tan học sương đùn quanh cửa lớp
Góc sân trường ai đứng đợi chờ ai
Góc sân trường sướt mướt một bờ vai
Khi ai đó tiễn mùa Thu qua cửa
Ta bỗng chạnh lòng khi Thu không còn nữa
Trong con mắt đục màu tím biếc của Thu xa.
Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh