Đến một lúc…

Posted: 12/07/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu.

nu_sinh_va_hoa_phuong

Đến một lúc bổng nhiên thèm cái tuổi
Làm học trò mắt ướt với môi thơm
Đến một lúc bỗng nhiên thèm cái buổi
Đưa em về mưa cóng cả tay, chân

Nhớ thuở ấy chúng mình cùng chung lớp
Chung mái trường chung cả những hương yêu
Em cứ duỗi đôi bàn chân sáo mộng
Anh thẫn thờ theo bóng nhỏ liêu xiêu

Mười sáu tuổi tình trong như áo mới
Vuông lụa che em vuông lụa diệu huyền
Bao thương nhớ gói trong màu trinh bạch
Em nguyện cầu mơ ước chảy mênh mang

Thời ly loạn quê mình sương khói phủ
Anh ra đi góp lửa giữ quê nhà
Có đôi lúc lệ trào lên sóng mắt
Anh thương thầm em dáng nhỏ phương xa

Ba năm lính qua ba mùa Phượng nở
Ba mùa xuân rạo rực trái tim mình
Anh tìm lại về nơi trường lớp cũ
Nghe bồi hồi đâu đó một hồi kinh

Những vẫn trắng dấu chân mùa hạ cũ
Những hàng cây những vốc lá sân trường
Vẫn đâu đó dáng hình xưa kỷ niệm
Cháy liên hồi trong nỗi nhớ yêu thương

Tìm đến nhà em nhưng vuông sân nắng
Những hàng cau rũ tóc đến nao lòng
Hàng dâm bụt vẫn mỗi ngày trước ngõ
Nuôi nỗi buồn khô khốc đến trăm năm

Anh tìm lại nơi bờ xưa bến cũ
Một vầng trăng neo lạc bến sông chiều
Anh tìm lại dấu chân ngày đến lớp
Buổi tan tầm còn sót chút hương yêu

Nhưng đã hết một thời hoa Phượng đỏ
Một mùa Xuân khô khốc đến trăm bờ
Một mùa Thu đầm đìa con mắt ướt
Một mùa Đông sì sụt với mưa dông

Anh đọc nốt lá thư tình để lại
Một chút đau se sắt đến nao lòng
Em trả lại cho anh thời vụng dại
Nơi bốn mùa phượng khóc đến rưng rưng.

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.