Cuối năm dồn nén biết bao giấc mộng | Mưa trăng

Posted: 22/01/2012 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An

Cuối năm dồn nén biết bao giấc mộng

bàn chân nhỏ dẫm lên cát
tiếng nói mơ hồ theo nhau đuổi nhau qua triền dốc
em ngồi trong chiêm bao nhặt gió
ngực áo mong manh chờ
hơi thở dồn nén
tim em đập nhanh quá đổi
mùa xuân treo trên cành mai

những lá nõn chồi non hoan ca
rộn ràng bài tình ái
lũ ong bướm giao hoan mùa ngây ngất
em ngây ngất
chờ ai
hoa hé lòng chờ ai

chiêm bao rối nùi làn tóc
cuốn bao nhiêu là mộng
thời gian là nỗi tàn phai của đông lạnh
để lại trôi về một mùa xuân ám ảnh
phải không anh

đêm rồi sẽ tàn đêm thật nhanh
giấc mơ choàng tỉnh giấc
em choàng ôm anh
bàn tay ấm rơi xuống gối một lần khát nhau
em muốn
những ngón cuồng lại tìm nhau
mùa xuân rồi lại rơi vào mộng.

 

Mưa trăng

tháng tám trăng về thao thức nguyệt
mùa thu áo mỏng bước qua cầu
vàng xưa trăng cũ còn tha thiết
ai giẫm lên lòng nghe nhói đau

mưa mưa trăng trăng vờn qua phố
che nỗi sầu tư trong mắt cay
ta qua chốn cũ hồn lơ láo
bóng ai lẩn khuất giữa trăng gầy

hồn tựa trăm năm tìm chưa gặp
mưa mưa rớt nhẹ xuống tình không
người ơi năm tháng còn hò hẹn
giữ lại giùm ta gót phiêu bồng!

8.2011

Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.