Từ thấy ra đến giác ngộ chỉ là một sát na

Posted: 25/01/2012 in Nguyễn Tân Trãi, Thơ

Nguyễn Tân Trãi

Dĩ nhiên ai cũng già!
Sinh, Lão, Bệnh, Tử mà!
Rất xưa, Tất Đạt Đa
đã “thấy ra” điều đó!

Đời : ba ngàn biển khổ
trầm luân và trầm luân
Cái bánh quay một vòng
hay ngàn vòng…vẫn vậy!

“Giác Ngộ” từ chuyện “Thấy”
Thấy Người và Thấy Ta
Tuổi Xuân như đóa Hoa
Tuổi Già như chiếc Lá…

Hoa nở để rồi tàn
Lá xanh rồi vàng rụng
Lẽ Vô Thường cuộc sống
Lẽ Thường Tình, giống nhau!

Không gì trôi qua mau
cho bằng ngày với tháng
Những người đời-không-chán
thường vượt qua thời gian…

…nên Cà Sa màu vàng
để nhớ màu của lá
…nên chuông rơi lả tả
để tràn ngập mười phương!

Sống để Yêu để Thương
giũ sạch lòng phiền muộn!
Tuổi người như sương sớm
…vẫn thấy sương chiều hôm!

Đó là Bánh Nhân Luân
Đó là Vòng Nhật Nguyệt
Không vòng quay nào siết
Chỉ ta siết lòng ta!

Tết, ai cũng chưng hoa
để nghĩ Ngày-Đang-Trẻ.
Chết, người ta rơi lệ
cũng trên từng cánh hoa!

Đừng đau đớn tuổi Già
vì ai cũng từng Trẻ!
Đừng ai buồn Bóng Xế
vì mai có Bình Minh!

Trái Đất là Hành Tinh
Tại sao mình đứng lại?
Nghĩ về Tuổi Già mãi
Đốt hết chăng Thơ Tình?

Nguyễn Tân Trãi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.