Gửi một tấm lòng | Gửi lão Hạc | Chắp cánh ca dao

Posted: 28/01/2012 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng


Thi sĩ Quách Tấn (1910-1992)

Gửi một tấm lòng

Nhớ Thi sĩ Quách Tấn

Bàn Thành nhớ Quách Tiên sinh
Vào mùa cổ điển mảnh tình Đường thi
Từ Ô y hạng rủ rê
Về thăm vườn cũ cảnh quê dãi dầu

Sông Côn cau mặt bạc đầu
Tìm đâu biết gửi về đâu nỗi niềm
Một đời bèo bọt nổi chìm
Ngửa nghiêng bốn mặt giậu bìm leo quanh

Tài thơ trổ nét tinh anh
Tránh đời sao lại ẩn mình chợ đông
Ngẫm đời trong đục đục trong
Xăn tay vốc nước giữa dòng mà thương

Trưa nồng giấc mộng Ngân Sơn
Nghiêng lòng ai đón lấy hương nhuỵ đời
Cuối ngày đọng bóng chiều rơi
Dừng tay hiên mận tắt rồi đèn hoa

Ai tri âm đó mặn mà
Nửa rừng trăng lạnh ngỡ là chiêm bao
Đắng cay lóng chút ngọt ngào
Xuân còn rơi rớt thâm giao đôi dòng

Mắt loà rót chén trăng trong
Gửi nghìn thu một tấm lòng ủ hương
Giọt trăng, phấn bướm còn vương
Trang thơ trở dậy… bóng gương vẫn tròn…

Tân An 27 – 9 – 2010

 

Gửi lão Hạc

Hiu hắt ao đầm
Con cò nhỏ
Trọn đời riêng
Bì bõm
Đậu cành mềm
Rơi thỏm
Đau đáu chỉ một điều
” Có xáo thì xáo nước trong”
Lão đó
Có phải không
Lão Hạc
Ngoi chưa khỏi
Vòng đói nghèo
Khúc hát
Lại nổi chìm
Tủi cực
Giữa trang văn
Vẫn là vầng sáng lương tâm
Giấu giữa thân xác tàn khô
Trái tim tươi đỏ
Chẳng thể sống dối lừa
(Cho dẫu là với chó)
Lời vinh danh con người
Lão Hạc ơi
Phải chi tôi được là “ông giáo”
Được trao lại tân tay đứa con của lão
Đâu chỉ mảnh văn tựa miếng vườn
Mà luôn cả trái tim nồng kí thác lại của người cha
Trái tim
Qua bao trận đói mềm
Qua bao cơn bệnh dữ
Chẳng chút phôi pha
Trái tim
Đánh thức trong ta
Từng mảnh lòng thơm sạch
Chúc lão ngủ được yên
Trong lòng trang sách
Sau khi trao nguồn máu ấy cho đời.

 

Chắp cánh ca dao

… Ai qua Cửa Tiểu
Ngược bến sông buồn
Hồn nhiên mộng giấc bình thường
Dừa cau tóc xõa đêm sương trắng bờ
Sông đầy sóng vỗ ngẩn ngơ
Dừng chân ngủ giữa đêm mơ thái bình
Dưới rặng bần xanh
Mộng lành chớm nở
Đâu thuở bình yên
Nghe rơi rơi tiếng độc huyền
Điệu thơ buồn Lục Vân Tiên chan hòa
Làn hơi vọng cổ đậm đà
Giăng giăng khói sóng đêm ta ngậm ngùi
Niềm khuya nhịp võng à ơi …
Tiếng thơm mùi sữa đọng lời mẹ ru
Thuyền về Cửa Tiểu
Chở bóng trăng thâu
Đây miền nước bạc sông sâu muôn đời
Tình quê tình nước khôn vơi
Quanh ta bát ngát khoảng trời quê hương

In ở Tuổi Hoa số 114 ra ngày 15 tháng 9 năm 1969. Đã thất lạc nay nhờ bạn Đèn Biển sưu tầm tặng lại.
Tác giả vô cùng biết ơn

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.