Lâm Hảo Dũng
Đời rất bạc chiều nay em hãy tới
đời rất bạc chiều nay em hãy tới
tay hân hoan gõ nhẹ cửa nhà tôi
nắng quê người có làm em bối rối
môi son tươi còn gọi lũ chim vui
cửa mở rồi cửa hồn tôi đâu khóa
tim buông lơi và mắt đẩm du thuyền
em lữ hành những năm xa cách qúa
tóc thơ dài len lén gọi buồn lên
tôi bật điện cho lòng thêm cháy sáng
tình trung niên ngượng ngập gởi đôi môi
tiểu thơ sầu trán nhăn theo ngày tháng
(một ngày vui cũng đủ chán chê đời)
em cứ tựa ghế thân tôi mòn mõi
đường trăm năm thoáng chốc đến nơi rồi
dâu biển cuốn biết bao điều mong đợi
thời xa xưa lãng mạn của riêng tôi
đời rất bạc chiều nay em hãy tới
hát dùm tôi bài hát cũ quên tên
Hồi Tưởng
Tôi ngồi tôi nhớ tôi không?
Đứng, đi – về lại chỗ nằm buồn tênh
Tôi run em tóc xanh thầm
Trong mông mênh động bóng hình nhân gian
Tôi nghiêng tôi lạnh tuổi vàng
Em nghiêng em ứa lệ tràn mắt nâu
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi



















