Trong ngần hồn quê | Lần dấu chân quê | Đời ta | Một đời lãng du

Posted: 02/02/2012 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

Trong ngần hồn quê

Tưởng nhớ Nguyễn Bính

Cùng sinh ra ở chốn quê
Lại cùng một giống đam mê,..nòi tình
Tôi dù thuộc lớp hậu sinh
Cũng hoa chanh giữa vườn chanh đó mà …
Ngại gì muôn dặm cách xa
Một thân lặn lội tìm ra thăm Người!

Đâu xanh rờn giậu mồng tơi?
Đâu con bướm trắng, đâu người hong tơ?
Giang hồ… day dứt từ xưa
Sang ngang lỡ bước gió mưa đâu thời?
Còn đây nấm mộ Người thôi
Vườn hoang lá trút, trắng trời mây bay…

Sài Gòn Rạch Giá cạn ngày
Chín năm đốt đuốc theo ai soi rừng
Chiêm bao tỉnh giấc rưng rưng
Thôi rồi ơi hỡi thi nhân thôi rồi!
Đọc thơ xưa lại bồi hồi
Buồn thương đeo đẳng mãi người tài danh

Nằm đây xa chốn kinh thành
Thi nhân gặp lại chính mình thi nhân
Phong trần đã mấy phong trần
Tình yêu đã lại trong ngần nghìn năm
Bao la gió nội hương đồng
Hồn quê thơm ngát trong ngần hồn quê

 

Lần dấu chân quê

Gập ghềnh chái gió hiên mưa
Vẹo xiêu mái dột nhà xưa ta về
Tạm quên công việc bộn bề
Phiêu bồng lần dấu chân quê một mình

Ngập ngừng ngõ khuất đường quanh
Anh em thất tán gia đình ly tan
Qua rồi mỏi bước dọc ngang
Cúi đầu dâng một nén nhang… tạ tình

Sư già khản tiếng cầu kinh
Vườn sau cò trắng giật mình vụt bay
Tìm đâu hương nhụy thơ ngây
Kết tình thân ái sum vầy thuở xưa

Đầu hồi ngồi mỏi lưng trưa
Ta về võng mắc nắng mưa hai đầu
Tiếng đàn chia chút bể dâu
Tan thành sợi khói cạn sâu khôn lường

Lời ru ai hát bên vườn
Dỗ ta chút mộng bình thường đong đưa
Thôi thì cứ ngỡ như chưa…
Sá gì nắng sớm mưa trưa đổi dời

 

Đời ta

Đời ta chẳng chức tước gì
Theo dòng cuộc sống trôi đi, nhẹ nhàng
Từ cơn lửa khói lan tràn
Đến thời gian khó, bình an …xoay vần

Chẳng hề ảo tưởng thi nhân
Chỉ là một kiếp thảo dân thôi mà…
Cũng từ đồng đất sanh ra
Sợi rơm cọng cỏ vẫn là tương thân

Con ong cái kiến vốn gần
Trăm năm một kiếp nông dân…bọt bèo
Từ trong cảnh sống gieo neo
Xiết bao xóa đói giảm nghèo… bất kham

Một đời chữ nghĩa lam nham
Gõ đầu trẻ bốn mươi năm… bèo nhèo
Mộng đời góp chẳng bao nhiêu
Tuổi mình đã ngã bóng chiều thâm u

Cuối trời mây trắng lãng du
Tứ thơ vọng phía sương mù giăng giăng
Người xưa lạc đạo cư trần
Ta nay lấy cảnh thanh bần làm vui

 

Một đời lãng du

Ta gom nhặt chữ của trời
Lãng du trọn cả một đời lãng du
Tàn đêm giấc ngủ phập phù
Tứ thơ còn ấm lời ru bần thần

Ta gom nhặt nguyệt của rằm
Vọng âm của sóng hồi âm của người
Cả dư âm của nụ cười
Vang âm của nỗi ngậm ngùi, xót đau

Ta gom nhặt giọt đàn bầu
Giọt vui đứt đoạn, giọt sầu dây dưa
Thanh âm biết mấy cho vừa
Giọt ngày nay,giọt ngày xưa … chan hòa

Lại gom nhặt của hôm qua
Buồn người lại chọn môi ta kêu thầm
Em đi bóng ngã mù tăm
Muối tương tư xát rát ngầm lòng nhau

E năm tháng trắng mái đầu
Ta gom nhặt cả cạn sâu tình đời
Kết thành thơ gửi tặng người
Chỉ là dành để… đọc chơi thôi mà!

Cũng đừng ảo vọng thi ca
Đời là thế ấy thơ là thế thôi
Ta gom nhặt chữ của trời
Lãng du trọn cả một đời lãng du

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.